1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Giỡn mặt cảnh sát giao thông - trò đùa nguy hiểm

Hiện nay, có một bộ phận trong giới trẻ lấy việc trêu đùa những người khác để làm vui, thỏa mãn cho cái tôi ích kỷ của mình, bất chấp hậu quả. Một trong những trò đùa đó là trêu cảnh sát giao thông...

Nguyễn Văn Quân, 20 tuổi, lái xe cho một công ty vận tải. Công việc của Quân là vận chuyển container hàng từ cảng Hải Phòng về Hà Nội.

Quân hào hứng kể về cuộc sống của mình: “Ở Hải Phòng, vào buổi tối, thỉnh thoảng, em cùng hai “ông bạn” chí cốt làm cùng cơ quan vác con xế nổ ra đường... trêu cảnh sát”.

“Trêu cảnh sát có nhiều cách lắm. Riêng việc tải ba đã đủ làm cho họ “nóng mặt” rồi. Bọn em còn nghĩ ra nhiều trò để họ đuổi theo như: đi vào đường ngược chiều, chạm vào vạch vôi ở ngã tư, vượt đèn đỏ, phóng xe lạng lách tốc độ cao... Khi nhìn thấy cảnh sát giao thông (CSGT) nhảy vội lên xe máy đuổi theo là cuộc chơi bắt đầu. Cảm giác được mấy chú cảnh sát rượt đuổi thú lắm, nhất là khi mình qua mặt được họ”.

Khi hỏi: “Thế nhưng xe cảnh sát phân khối lớn hơn làm sao mà bọn em thoát được?”, thì Quân trả lời: “Đâu có! Nhiều xe cũng chỉ làng nhàng “rem” (Dream), “su” (Suzuki)... như bọn em thôi. Mà xe phân khối lớn cũng chẳng sợ. Như em, chưa bao giờ bị tóm cả. Một phần là do họ xuất phát chậm hơn nên lúc đầu chưa thể đuổi kịp. Thứ hai là họ không liều bằng bọn em. Bọn em phóng bạt mạng, lạng lách như con chạch giữa phố khiến người đi đường mặt cắt không còn giọt máu, còn CSGT thì sợ gây tai nạn cho người dân nên không thể truy đuổi đến tận cùng được. Thứ ba là bọn em có những chiêu độc để cắt đuôi những “hiệp sĩ áo vàng”.

Theo lời kể của Quân, một trong những chiêu đó là lựa chiều của dòng người tại ngã tư có đèn đỏ để cắt đuôi cảnh sát. Khi phóng xe đến ngã tư mà bị “dính” đèn đỏ, tài xế của chiếc xe hung thần này không dừng lại (tất nhiên) mà phóng tiếp, nhưng không phải phóng thẳng mà rẽ trái, đâm vào dòng người đang đi ngược chiều, rồi bằng những pha lạng lách điệu nghệ, chúng vòng qua đám đông ấy, rồi lại rẽ vào đúng chiều đường đang bị công an truy đuổi.

Dòng người ngẫu nhiên biến thành lá chắn an toàn cho nhóm bạn của Quân. Cảnh sát giao thông vì sự an toàn chung đành phải dừng lại vì nếu truy đuổi tiếp sẽ gây nguy hiểm cho người dân.

“Một chiêu nữa vô cùng đắc dụng là chạy vào những ngõ ngách chằng chịt mà bọn em thuộc như lòng bàn tay. Tất nhiên đây chỉ là “chiêu” cuối cùng nếu bọn em thấy có khả năng bị tóm. Được rượt đuổi trên đường lớn sướng hơn nhiều”, Quân nói tiếp.

“Nếu như họ đặt nhiều chốt kiểm tra và liên lạc với nhau thì làm sao các em thoát được?”. Quân bảo: “Có đôi lần bọn em cũng “dính” đón lõng, tưởng bị tóm rồi, không ngờ vẫn thoát được. Cũng nhờ thằng cầm lái “lụa” quá, một lần “lách” qua cả chốt, lần khác thì kịp “đâm” vào một ngõ trước đó”. “Thế đã bao giờ gặp tai nạn giao thông chưa?”. “Cũng một vài lần rồi”, Quân bảo. “Có lần bọn em làm tan tành cả chiếc xe đạp của một ông già. Lần khác thì hình như làm gãy tay một người phụ nữ, nhưng may, bọn em thoát cả. Em còn biết có thằng chơi trò trêu công an này chạy nhanh quá đâm chết người đấy! Một lần nữa thì bị “xòe”, may mà bị thương không nặng lắm”.

Rồi Quân nói: “Về Hà Nội nhiều trò giải trí nhưng vẫn thấy thiếu thiếu, thì ra là cái cảm giác được phóng trên xe, theo sau là một “bóng áo vàng” vào những ngày cuối tuần”!

Một cảnh sát đóng chốt ở Ngã Tư Sở cho biết anh đã gặp rất nhiều trường hợp trên. Theo anh, đó là do bản tính ngông cuồng của những người nhận thức lệch lạc, coi thường luật pháp. Họ muốn khẳng định cái tôi ích kỷ của mình. Họ muốn có khoái cảm của việc đua tốc độ, của lạng lách mà không bao giờ nghĩ đến sự nguy hiểm của trò chơi này đối với những người xung quanh.

Theo Đoàn Tất Thảo
Công An Nhân Dân