“Gái di động” trên sông Kinh Thầy
Trời nhá nhem tối, tại bến sông Rinh, một đoạn sông Kinh Thầy chạy qua thị trấn An Lưu, Kinh Môn, Hải Dương lung linh huyền ảo ánh điện, đèn dầu loang loáng hắt xuống mặt sông. Đây là thời điểm “gái di động” bắt đầu “hành nghề” trên đoạn sông này.
Các cô gái với một vài món hàng vặt “nguỵ trang” trên chiếc thuyền nan lượn lờ quanh những tàu lớn và bắt đầu dở “ngón” của mình: “Anh gì ơi, hôm nay có thuốc lào, chè mới lấy ngon lắm, anh xuống thuyền em mà lấy. Gớm, lâu lắm chưa thấy anh lấy hàng cho em đấy nhé. Quên... rồi à ?”.
Và tối, những ngọn đèn dầu lắc lư lúc ẩn lúc hiện trên con thuyền nhỏ tròng trành giữa bát ngát của sông nước mây trời là không gian lý tưởng để diễn ra cuộc mua bán thân xác.
Nhận diện mại dâm “di động”
Sông Kinh Thầy xưa đã từng được biết đến trong thơ ca. Mấy năm trở lại đây, nhờ hoạt động khai thác nguyên liệu cho công nghiệp vật liệu xây dựng (đất sét, cao lanh, đá, cát...) đã tạo ra sự sôi động cho bến sông Kinh Môn - trên bến, dưới thuyền. Và một “sản phẩm phụ” cũng xuất hiện - đó là những “gái bán hoa di động” trên sông.
Dưới một đoạn sông dài, len lỏi cạnh những chiếc thuyền lớn ngày đêm xúc cát, chở gạch ngói, là những chiếc thuyền nan cùng với lời mời “chào hàng” ngọt như mật rót vào tai của “gái di động”. Nhìn qua, dễ lầm tưởng rằng đó là những chiếc thuyền bày bán một vài thứ lặt vặt, từ mớ rau, củ hành cho đến gói dầu gội đầu cho cánh đàn ông quanh năm sống trên tàu, không biết đến bờ, không biết đến chợ búa. Sau một vài đồ “ngụy trang”, là tấm rèm mỏng tang, cùng ánh đèn dầu leo lét lúc mờ lúc ảo, dập dềnh.
Khách xuống mua mớ rau, điếu thuốc liền được các “gái di động” giới thiệu cho “hàng lạ”. Thường thì không đợi người đến mua hàng, mà các cô chủ động tiếp cận những thuyền đang đậu, mời chào khách.
Anh Nhật, một chủ tàu cho biết: “Tối nào chả ríu rít “gái di động” chào mời. Hễ thuyền mình đậu là có mấy thuyền nhỏ đến “gạ” liền”. Tất nhiên là việc mua bán không ở trên những con thuyền lớn chở hàng hóa. “Dân sông nước nhiều khi hay mê tín, ai mà lường được cái đen ập đến - anh K, lái tàu 34M... lý giải. Cho nên, nếu khách bằng lòng thì “trận địa” luôn là những chiếc thuyền nhỏ của các cô gái này.
Theo bà Cẩn, chủ quán nước chè lâu năm ở bến phà Dinh, cái bến phà mà ngày đêm vẫn chở người qua sông, nối Hải Dương và Hải Phòng, thì các “gái di động” một phần người bên kia sông (Hải Phòng) sang, phần nhiều còn lại là các cô thôn nữ nơi đây, do không có công ăn việc làm nên xuống đò kiếm sống.
Bà Cẩn nói: “Trước đây, các cô hoạt động trong các nhà nghỉ bên Hải Phòng là chính. Sau đó một phần vì chính quyền địa phương truy quét nhiều quá, phần nữa họ là những thành phần “hết hạn sử dụng” ở trên bờ tính kế “làm ăn” tiếp nên mới “đẻ” ra cái trò này. Cái kiểu hoạt động trá hình này, không phải dân sống ở ven sông thì còn lâu mới biết được”.
Điều khá khác biệt so với các hoạt động mại dâm khác ở chỗ các gái mại dâm ở đây hoạt động rất độc lập, không chịu nhiều sự kìm kẹp của các má mì. Họ thường mang tính “tự phát”, ban đầu chưa quen “nghề” có thể đi chung thuyền với người khác.
Một yêu cầu đầu tiên phải có là các cô phải có phương tiện - một chiếc thuyền nhỏ. Không phải chi phí nhiều cho địa điểm, trang phục và quân ăn theo (tú bà, ma cô, bảo kê...) nên giá cũng rất “mềm”, thường thì 50.000 - 60.000 đồng một lượt và tuỳ “bo” của khách. Nhưng theo bà chủ quán nước chè thì khách chủ yếu là dân lao động, tiền bo thêm cũng không rộng lắm cho nên các cô phải “tăng năng suất”.
Những đứa trẻ chỉ mang họ mẹ
Theo sự giới thiệu của cụ bà bán nước chúng tôi tìm đến ngôi nhà của một gái mại dâm “di động” mới quyết tâm lên bờ hoàn lương. Nói là căn nhà nhưng thực chất là một chiếc quán nhỏ, tạm bợ. Hàng hóa cũng bày bán lơ thơ dăm ba thứ. Giả làm khách mua bao thuốc lá, chúng tôi thật ái ngại khi thấy một phụ nữ độ hơn 30 tuổi, đang nằm trên chiếc giường cũ kỹ, nhàu nát. Bên cạnh, một đứa bé độ 2 tuổi đang xếp những vỏ bao thuốc lá làm đồ chơi. Mãi chúng tôi mới lân la được dăm chi tiết về cuộc đời của cô gái này. Chỉ biết, cô quyết định lên bờ khi có đứa con thứ nhất và nay lại đang có bầu ba tháng. Cả hai đứa con đều không biết mặt cha mình.
N - một đối tượng trước đây cũng mua thuyền đi “di động” đã từng có thời gian đi cải tạo về tâm sự: “Cũng biết là lênh đênh sông nước như thế dù có kiếm được kha khá nhưng rốt cục lại cũng khổ hết đời thôi. Mưa thuận gió hòa đã vậy, vớ trận mưa to gió lớn, tròng trành trên sông mà xót xa cho cái “nghề” bán thân trước đây của mình. Tưởng đời mình coi như bỏ rồi. Nhục! Chết quách đi cho xong nhưng nghĩ đến đứa nhỏ, chẳng làm gì nên tội”. N. cho biết, nhiều “đồng nghiệp” cũng từng bị dính bầu như thế. Chủ yếu là những lần “cao hứng” chút tình bèo dạt với một khách làng chơi đa tình nào đó. Sau đó, các cô tự sinh con - những đứa con luôn mang họ của mẹ.
Những đứa trẻ này lớn lên học được chữ nào hay chữ đó, phần lớn đều phải đi mò cua bắt ốc kiếm sống, lớn lại theo thuyền bè hay khai thác đất, đá. N mơ ước: “Có điều kiện thì cho con được học hành đến nơi đến chốn. Lúc nào điều kiện cho phép tôi sẽ cho con theo học ít ra cho hết cấp III, tìm công việc đàng hoàng mà làm người, chứ như đời mẹ thì buồn lắm!”.
Theo những người dân địa phương thì hoạt động mại dâm trên bến sông Rinh này đã tồn tại khá lâu. Vẫn biết rằng tại bến sông, việc kiểm soát vấn đề này không phải dễ. Trên sông nước, lại có cả người tỉnh ngoài, huyện khác, tàu bè qua lại dập dìu. Nhưng đã đến lúc chính quyền địa phương cần có biện pháp giải quyết dứt điểm ổ tệ nạn này.
Theo Đường Loan
Giadinh.net