1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Gã gàn “chơi ngông”, gạo "ăn đong" vẫn mua ô tô về đắp chiếu

Dù nhà nghèo, phải "ăn đong" nhưng người đàn ông vẫn quyết định mua hẳn một chiếc ô tô về chỉ để… đắp chiếu ở góc sân.

Gã gàn “chơi ngông”, gạo ăn đong vẫn mua ô tô về đắp chiếu - 1

Ngôi nhà cấp 4 của ông Cẩn lụp xụp, cỏ mọc đầy do lâu không có người ở.

Mua ô tô về đắp chiếu ở góc sân

Thập niên 90, ô tô là một loại phương tiện “sang chảnh” vốn chỉ dành cho các đại gia. Những gia đình bề thế ở thành phố hoặc nhà có điều kiện kinh tế khá giả lắm mới dám đi ô tô. Chính vì thế mà câu chuyện một người đàn ông có hoàn cảnh không mấy khá giả ở nông thôn mua ô tô đã làm xôn xao cả một vùng quê.

Người đàn ông “chơi trội” đó là ông Khúc Thừa Cẩn (SN 1964) trú tại thôn Ninh Cường, xã Đồng Minh (huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng).

Chúng tôi tìm về thôn Ninh Cường (xã Đồng Minh) những ngày đầu tháng 4 năm 2019. Nằm cách trung tâm huyện Vĩnh Bảo khoảng gần 10 km, làng quê này vẫn khá yên bình. Một vài ngôi nhà tầng mọc lên xen kẽ giữa những ngôi nhà lợp ngói mũi cổ xưa. Đường làng, ngõ xóm đã trải bê tông nhưng vẫn giữ được nét hồn quê Bắc Bộ.

Hỏi thăm vào nhà ông Cẩn, chúng tôi được người dân tận tình chỉ đường. “Nhà Cẩn hả, chú cứ đi vào giữa làng, thấy một ngôi nhà nằm ngay vệ đường lợp mái bro xi măng, có cái ô tô đậu ở góc sân phủ bạt là nhà đó”, một người đàn ông trung niên nói với chúng tôi.

Gã gàn “chơi ngông”, gạo ăn đong vẫn mua ô tô về đắp chiếu - 2

Chiếc ô tô từng là cả gia tài nay vứt xó ở góc sân, đã han gỉ không còn sử dụng được.

Theo lời chỉ dẫn của người dân, chúng tôi tìm đến nhà ông Cẩn. Ngôi nhà nằm ngay ở mặt đường lớn của thôn nên khá dễ tìm. Thế nhưng, khi chúng tôi đến, quả thực bất ngờ trước thực trạng của ngôi nhà. Nó hoàn toàn khác xa so với trí tưởng tượng của chúng tôi trước khi đến đây.

Ngôi nhà cấp 4 xây khá thấp, tường loang lổ, vôi vữa bong tróc, có chỗ gạch rơi rụng lả tả . Mái bro xi măng đã cũ kĩ, cỏ dại và dây leo bò lổm ngổm trên mái nhà. Hai cửa chính màu sơn đã phai màu, được khóa trái; cửa sổ được che tạm bằng một tấm bro xi măng. Bên trong nhà tối đen như mực, mùi hôi nồng bốc rất khó chịu.

Mảng sân nhỏ trước nhà được lát gạch, cỏ mọc um tùm và điểm nhấn là có một chiếc ô tô đậu ở góc sân. Chiếc ô tô màu trắng được phủ bằng những tấm bạt màu xanh, đỏ. Nhìn từ bên ngoài, chiếc ô tô đã hoen ố, han gỉ, xập xệ… do đã quá lâu không được sử dụng, phơi nắng phơi mưa.

Bất lực trong việc tìm gặp chủ nhân, chúng tôi đã hỏi thăm đến nhà ông trưởng thôn Ninh Cường. Trưởng thôn Phạm Văn Vở chia sẻ với chúng tôi, ông Cẩn đã không ở địa phương nhiều năm nay mà sống ở quê vợ (đã ly dị) cách đó khoảng hơn 10km.

“Ông Cẩn ít khi về đây lắm, chỉ hy hữu gia đình, dòng họ có việc gì thì về chút rồi lại đi. Mà ông ấy về thì cũng ở nhờ nhà em gái chứ cái nhà hiện tại thì ở sao được nữa mà ở”, ông Vở cho hay.

Mỗi lần đi ô tô, cả xóm được phen cười vỡ bụng

Theo ông Vở, bố mẹ ông Cẩn trước đây ở thôn làm nông nghiệp, hoàn cảnh gia đình không mấy khá giả. Ông Cẩn thì trước đây là công nhân thủy lợi của huyện Vĩnh Bảo, vợ làm văn thư trường tiểu học xã. Dù cả 2 vợ chồng là công chức thế nhưng lương 3 cọc 3 đồng nên vẫn phải làm thêm nông nghiệp. Thế nhưng với tính “chơi ngông” của ông Cẩn, gia đình có lúc còn phải "ăn đong" gạo.

Gã gàn “chơi ngông”, gạo ăn đong vẫn mua ô tô về đắp chiếu - 3

 Ông Vở (áo trắng) cùng người dân bàn tán xôn xao mỗi khi có người hỏi chuyện về ông Cẩn.

Ấy vậy mà cuối những năm thập niên 90, khi cả làng cả xã vẫn đang đi xe đạp, chưa nhà nào có ô tô thì ông Cẩn mò sang tỉnh Thái Bình “rinh” về ngay một chiếc “xế hộp” hiệu Lada khiến cả làng mắt tròn, mắt dẹt.

Người ta bắt đầu đồn đoán, gia đình ông đào được vàng, người thì nói gia đình ông bán đất, có người lại bảo ông trúng số độc đắc… Mỗi người một câu chuyện nhưng chẳng ai biết rõ ông Cẩn lấy tiền ở đâu mua ô tô. Ông bỗng trở thành tâm điểm bàn tán xôn xao của cả làng.

“Không chỉ mua ô tô đầu tiên đâu, hồi đầu những năm 90, ông ấy cũng là một trong những người đi xe máy Simson đời đầu của xã đấy”, trưởng thôn Ninh Cường nói.

Thấy chúng tôi nói chuyện về ông Cẩn, vợ ông Vở ở ngoài sân chạy vào tiếp chuyện. Bà kể, cứ mỗi lần ông Cẩn mang ô tô ra đi là cả xóm được một phen cười vỡ bụng.

Chả là, chiếc ô tô của ông Cẩn mỗi lần nổ là kêu đinh tai nhức óc. Tiếng máy ô tô mà nếu người ta không nhìn lại tưởng tiếng máy nổ của công nông. Rồi cái xe do ít được sử dụng nên việc đề nổ máy rất khó khăn.

“Có hôm tôi đang làm cỏ ngoài đồng, thấy cả đám trẻ con hò nhau đẩy xe cho bác ấy. Đẩy cả một đoạn dài mà chiếc xe cứ nổ rồi lại chết máy, đứa nào đứa nấy toát mồ hôi hột”, vợ ông Vở kể.

Rồi thì do điều kiện kinh tế, xăng chẳng thể đổ được đầy bình nên có hôm không để ý đang đi thì xe hết xăng. Ông Cẩn lại chạy vào nhà người quen tìm chai nhựa, mượn xe máy tất tưởi đi mua xăng.

Thấm thoắt đã nhiều năm, người ta không còn thấy ông Cẩn đi chiếc xe ấy nữa. Thay vì bán đi, ông lại để nó dầm mưa dãi nắng nơi góc sân. Nhà cửa tuềnh toàng, không có cổng, tôi lo ngại chiếc xe bị trộm lấy mất.

“Đống sắt vụn ấy ai lấy làm gì chú ơi, có cho cũng chả khênh được. May ra có mấy bà đồng nát thích nhưng ông ấy cũng chả cần bán thì chịu thôi”, vợ ông Vở chia sẻ.

Theo Đức Thiên 

Dân Việt