Đua đêm
(Dân trí) - Qua nhiều lời giới thiệu, chúng tôi làm quen được với Ngọc - một tay đua thứ thiệt ở đất Hà thành. Ngọc hứa sẽ “giúp” chúng tôi trở thành dân đua đêm. Nhìn nó đi chiếc xe DreamII bẩn bẩn, chúng tôi thoáng nghi ngờ. Nhưng rồi mọi phỏng đoán đều sai bét...
Chân dung tổ lái
Chẳng cần lý giải nhiều về hai chữ “tổ lái”, nó vốn dành cho những thanh niên đua xe trái phép “ngoại hạng”. Ngọc là một người như thế. Phải rất khó khăn tôi mới rủ được Ngọc đi uống bia, cũng chẳng ngoài mục đích tìm hiểu sâu vào những cuộc đua xe vô tiền khoáng hậu lúc nửa đêm mà lực lượng CSCĐ luôn lùa bắt.
Buổi tối thứ 7, trời mát dìu dịu. Tiết thu đã ùa về tự lúc nào. Chúng tôi ngồi ở một quán ăn nhỏ tại góc đường khu vực Cửa Nam. Uống đến non nửa chai bia Hà Nội thứ 3 thì Ngọc đỏ mặt, nó dằn mạnh chai bia uống dở xuống mặt bàn: “Nói thật với ông, tôi đây đã trong nghề tổ lái gần chục năm, không còn lạ một thứ gì. Giờ chán cả rồi!”.
Ngọc cho biết, đua đêm chỉ dành cho những tay yêng hùng máu mặt. Tay lái chắc chắn phải cứng, xe cũng phải bốc. Dân đua đêm chả có luật lá gì, tất cả chỉ là tìm cảm giác mới.
Trong đêm 13/8 đến rạng sáng 14/8, các lực lượng CA Hà Nội đã lập biên bản tạm giữ 17 xe máy vi phạm Nghị định 15/CP, có hành vi đua xe trái phép; trong số này có 2 trường hợp dưới 16 tuổi, nhiều đối tượng đã từng tái phạm. |
Ngọc ngà ngà hơi men, mặt đã đỏ như tôm luộc. Có men thì lời ra, nó bắt đầu kể về những chiến tích, và tỏ ra mình là người từng trải: “Không chấp bọn nhãi nhép, những thằng “bờ-rô” khi chạy xe đều phải hiểu đặc tính xe. Qua tay tôi, đã có cả chục chiếc GL, vài con RGV. Chạy RGV hay lắm, không bị quăng đít như FX. Hà Nội chỉ đú theo phong trào, còn Sài Gòn khôn lắm, bây giờ bọn trong đấy vẫn chạy chủ yếu là RGV.
Dốc nốt chỗ bia còn lại vào cổ họng, Ngọc nói tiếp: “GL phải quẹt bô (đánh võng liệng xe xuống đường cho tóe lửa - PV), còn FX quẹt vào để chân sau. Cả Hà Nội này chỉ có một chỗ duy nhất quẹt được bô GL, ông biết đâu không? Đó là góc phố Bà Triệu- Đại Cồ Việt... Tổ lái bây giờ phần lớn chỉ chạy mấy xe nhỏ nhỏ như Dream, Wave, Jupiter... Thậm chí có thằng đi con xe Tàu tòng tọc cũng học đòi ra đường lượn lách. Lát nữa ông cứ ngồi chắc sau tôi rồi xem”.
Tôi chẳng còn bụng dạ nào mà nghe những lời huyên thuyên của Ngọc, trong đầu chỉ quay cuồng một câu hỏi: Không biết “lát nữa” sẽ thế nào đây! Ngọc càng uống càng nói lắm, mấy vết sẹo trên trán thâm lại. Nó nói đã từng bị đuổi không biết bao nhiêu lần, cái thú của thằng đua xe là bị CA đuổi, thằng non tay thì bị bắt. Giá đắt hơn là bị tai nạn do đâm lẫn vào nhau, chết tươi tại chỗ, bản thân nó cũng hơn một lần thừa sống thiếu chết...
Màn dạo đầu
22h30, tôi đề nghị Ngọc “cất cánh”. Khu vực Bờ Hồ ken đặc xe máy. Nam thanh nữ tú đi lại dập dìu. Thi thoảng lại có một vài tổ CSCĐ đi lại chầm chậm tuần tiễu, hoặc 2 người/xe máy, hoặc một tốp ngồi gọn trong chiếc Jeep. Tới đoạn đầu Hàng Dầu, có tới mấy chục thanh niên đứng ngồi ở vỉa hè, xe máy để dọc phố. Thấy CS đến, họ vội vàng lên xe nổ máy rồi phóng đi.
Dọc đường Bà Triệu, xe máy đỗ đông nghịt hai bên đường, nhất là đoạn gần toà nhà Vincom. Đám thanh niên choai nói cười hô hố. Ngã tư Nguyễn Du - Bà Triệu có một tốp CA chốt chặn. Cứ đến chốt đèn đỏ này thì tất cả các phương tiện dừng lại (vì có CA), còn tới ngã tư khác thì đèn đỏ hầu như chẳng mấy tác dụng, xe máy vẫn phóng qua vèo vèo. Ngọc bảo: “Bọn nó đang chờ vãn “khách” để chạy, giờ vẫn hơi sớm”.
Sang tới Phố Huế, Ngọc bắt đầu tăng ga. Tôi không thể ngờ chiếc Dream bẩn bẩn của Ngọc lại có thể “bốc” nhanh đến thế. Nó vặn tay ga, chiếc Dream rú lên, lượn lách qua dòng người xe nườm nượp. Tôi nhìn lại phía sau, mấy chiếc xe khác cũng dồn số lao vọt lên theo. Tổ lái toàn thanh niên mặc quần Jean áo sơmi kẻ xanh đỏ. Ngọc cười đắc thắng: “Thấy chưa!”.
Chiếc Dream lao vọt lên Hàng Bài. Anh bạn đồng nghiệp đi chiếc xe Honda CB 400. Chiếc xe khá “chiến”, nhưng anh phải rất cố gắng mới luồn lách theo kịp. Tôi nhìn ra phía sau, chiếc CB có hình dáng y như con châu chấu ma đang rú lên hồng hộc, chốc chốc lại phanh dúi đầu vì đường quá đông. Ngọc vẫn ga mát tay, luồn lách. Kim đồng hồ đã chỉ tới gần 70km/h. Nếu bình thường thì tốc độ ấy chẳng có gì đáng kể, nhưng đây là giữa Hàng Bài, người xe đông như nêm cối.
“Bão” trong đêm đua. |
Tôi chẳng biết làm gì hơn ngoài việc bám chặt lấy Ngọc, nhắm mắt phó mặc cả cho nó. Chiếc xe đi tới Bờ Hồ, Ngọc cắt côn, vê ga ầm ầm vài ba cái rồi bất thần bốc đầu nhẩng lên, đi một bánh sau tới vài chục mét. Lúc này tôi chỉ còn biết ôm chặt, và... chờ đợi điều khủng khiếp nhất. Nhưng Ngọc chẳng đâm vào ai, nó lại hạ được đầu xe xuống, đánh võng uốn éo vài vòng. Đoàn xe máy phía sau thấy vậy cũng nhất loạt rồ ga lao vượt lên trên. Cả đoàn gần hai chục chiếc phóng như điên quanh Bờ Hồ, vòng sang góc đường Bà Triệu. Ngọc lại giảm ga, từ tốn tấp vào lề đường, nó bảo để cho xe mát máy. Đám xe máy a dua lúc nãy vẫn lao đi vun vút. Ngọc gọi đấy là dạo đầu.
Đua đêm
Hơn 12h đêm, đường xá trở nên vắng vẻ hơn. Những người đi chơi đêm đã về hết, chỉ còn tổ lái với nhau. Trời trở nên lành lạnh. Ngồi sau Ngọc, tôi hỏi ú ớ: “Chạy xe lông nhông suốt thế thế này có gì đặc sắc đâu nhỉ!”. Ngọc cười: “Nói như ông thì nói làm gì. Đua để tìm cảm giác mới. Thanh niên choai buổi tối không dắt xe ra đường đú đởn, chẳng lẽ nằm nhà xem TV! Nhưng rồi cũng chán hết, có tuổi một tí như tôi là bắt đầu thấy oải, ngại dắt xe ra đường rồi” - “Thế có cá độ gì không?” - “Thường thì không có cá độ gì, chỉ đơn giản là chạy hết ga hết số cho... mát”.
Đoàn xe đi quanh quẩn chỉ trên mấy con phố, lộ trình vòng tròn: Từ Phố Huế ra Bờ Hồ lên Hàng Ngang - Hàng Đào, qua Quán Thánh - Nguyễn Biểu - Hoàng Diệu - Điện Biên - Bà Triệu, lại về Phố Huế... Một vài xe đi đầu rú ga ầm ỹ, rồi tất cả lại ầm ầm theo nhau lao bạt mạng. Chợt phía trên tán loạn. Có CSCĐ chặn đường! Cả đám chạy tháo thân như ong vỡ tổ, mạnh ai nấy đi. Ngọc đâm vào một ngõ nhỏ, vòng vèo ra chợ Hàng Da rồi đi xuống Hàng Bông, một lúc lại ra tới Bờ Hồ.
2h sáng. Chúng tôi vào một hàng mực nướng trên ngã tư Hàng Đào - Hàng Bồ. Mặc dù đã rất muộn nhưng người tới kẻ lui vẫn còn khá rôm rả. Chủ quán vồn vã, đon đả sai người đưa chúng tôi ngồi vào một góc khuất trên đường Lương Văn Can. Đèn cao áp không chiếu tới, tối như hũ nút. Chủ quán nói, ngồi đây cho đỡ bị đuổi. Vừa định thần nhìn xung quanh thì tôi phát hoảng vì có một chiếc xe bốc đầu trờ tới, thiếu chút nữa thì lao vào chỗ chúng tôi ngồi. Xe vẫn đua ầm ầm qua đường Lương Văn Can như nước chảy.
Khoảng 15-20 phút lại có một đoàn xe rầm rập đi qua, tổng cộng có tới hàng trăm chiếc. Lại vừa có một tổ lái biểu diễn. Chiếc xe chở 3 người, đang đi nhanh bất thần bốc đầu một đoạn dài. Thú thật, tôi không thể hiểu vì sao những tổ lái như Ngọc hoặc các thanh niên choai kia lại có thể làm được những “quả” bốc đầu thần sầu đến thế. Ngồi trên vỉa hè mới thấy hết sự ồn ào huyên náo và nguy hiểm. Từng tốp xe vẫn lao qua vùn vụt.
Chia tay Ngọc, chúng tôi mỏi mệt ra về khi đồng hồ chỉ gần 4h sáng. Về tới đường Bà Triệu, CSCĐ đang vây bắt một tốp đua. Những chiếc xe chạy thoát được, tổ lái ngửa mặt cười khành khạch. Phải chăng đó chính là cảm giác “vượt qua thử thách” như Ngọc nói lúc trước?!
Lại vừa có một tốp xe vượt qua, tôi thấy bóng Ngọc thấp thoáng trên chiếc Dream bẩn bẩn. Nó ngoảnh lại nhìn tôi và cười rất nhanh, rồi cua gấp sang đường Đoàn Trần Nghiệp...
Trung Minh