1. Dòng sự kiện:
  2. Metro số 1 TPHCM
  3. Phóng hỏa quán cà phê làm 11 người chết

Độc đáo lễ Cúng cơm mới của người Ê-đê

(Dân trí) - “Hỡi thần trời ơi! Vị thần xinh gái, vị thần đẹp trai, vị thần cho giống lúa, vị thần cấp giống ngô. Ngô đã đem về tới kho, hạt thóc đã đem về tới nhà, nay con cháu cúng bằng con heo, bằng ché rượu"...

..."Thịt heo đã dọn trong lá, nước rượu đã đựng trong chén đồng, xin các thần đến ăn đến uống…!” - Đây là "văn cúng" của người Ê-đê trong lễ Cúng Cơm mới - một phong tục diễn ra sau khi kết thúc một chu kỳ nông nghiệp, khép lại mùa màng. Khi đó, người Ê-đê mừng bắp ngô, thóc lúa đã chất đầy kho, về đến nhà. Với người Ê-đê, đây là cách để tạ ơn thần linh, đồng thời để hưởng thụ thành quả đạt được sau khi khép lại một mùa vụ lao động nhọc nhằn, vất vả. Cầu mong cho mùa vụ năm sau được trọn vẹn, lúa được tươi tốt, không bị chim chóc, muông thú xâm hại.

Lễ được cúng theo từng hộ gia đình

Lễ Cúng Cơm mới chia làm 2 phần cơ bản: Phần lễ (“Lễ cúng thần”) và phần hội (“Ăn cơm mới”). Quy mô, thời gian của lễ hội tùy thuộc vào điều kiện, năng suất thu hoạch sau mùa vụ của từng gia đình, bà con trong buôn. Nét độc đáo là lễ Ăn Cơm mới được tổ chức theo từng hộ gia đình. Theo đó, gia đình nào được mùa, điều kiện khá giả thì lễ ăn cơm mới được tổ chức khá rình rang, kéo dài thâu đêm suốt sáng. Khi gia đình nào khi cúng cơm mới thì mời bà con trong buôn đến dự lễ, ăn uống, chung vui. Lễ Cúng Cơm mới ở buôn có đông người thì kéo dài cả tháng như tết của Kinh, buôn có ít hộ hơn thì kéo dài 2-3 tuần.

Độc đáo lễ Cúng cơm mới của người đồng bào Ê-đê
Một lễ “Cúng cơm mới” được tổ chức bài bản của người đồng bào Ê-đê tại buôn Ea Anur (xã Pơng Drang, huyện Krông Buk, tỉnh Đắk Lắk) (ảnh do Sở VH-TT-DL tỉnh cung cấp). 

Theo các già làng Ama Bích (73 tuổi, buôn Tring, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk) - trước kia mỗi năm người đồng bào Ê-đê tổ chức lễ ăn cơm mới 2 lần, lần đầu vào khoảng tháng 8 - tháng 9 sau khi thu hoạch giống lúa râu ngắn ngày; lần thứ 2 vào khoảng tháng 11, tháng 12 sau khi thu hoạch giống lúa râu dài ngày.

Thông thường, khi đến gần ngày cúng cơm mới, không khí chuẩn bị rộn ràng đầu buôn đến cuối buôn. Quãng thời gian này, tại các buôn làng người đồng bào Ê-đê tiếng chày giã gạo dập dìu từ khi ông mặt trời mọc cho đến khi khuất sau núi. Có điều trong quá trình chuẩn bị cho lễ hội, theo tìm hiểu, mọi phần việc hầu như được người đàn ông quán xuyến “từ A đến Z”. Từ công việc chuẩn bị rượu cần, mổ heo, giết gà cho đến gánh nước, vào rừng chặt củi, mời khách. Người phụ nữ thường được “ưu ái” hơn, chỉ tập trung cho việc sửa soạn váy áo hoa rực rỡ chuẩn bị cho lễ hội. Đám trẻ trong buôn thì háo hức chờ đợi, tung tăng vui chơi.

Lễ vật khi Cúng Cơm mới thông thường gồm: thịt heo; rượu cần; cơm mới; bầu nước lã; ông điếu; bếp đựng than; các nông cụ (1 cây cuốc, 1 cây rựa, 1 cây rìu)… Sau khi lễ vật được bày biện xong, gia chủ sẽ mời thầy cúng giàu kinh nghiệm, được mọi người kính nể tiến hành làm lễ cúng cho Yàng (thần). Trong bộ lễ phục chỉnh tề, thầy cúng đại diện cho gia chủ đọc lời khấn bày tỏ sự cảm ơn đối với các thần đã cho một mùa vụ no đủ, sung túc, cầu Yàng cho mùa vụ năm tới thóc lúa, ngô bắp lại chất đầy kho, đầy nhà, cuộc sống tươm tất, ấm no hơn.

Dấu ấn của tục “ăn năm uống tháng”

Lời cung cầu vang vọng khắp núi rừng, gập ghềnh qua con thác, hòa vào tiếng suối róc rách chảy: “Hỡi thần trời ơi! Vị thần xinh gái, vị thần đẹp trai, vị thần cho giống lúa, vị thần cấp giống ngô. Ngô đã đem về tới kho, hạt thóc đã đem về tới nhà, nay con cháu cúng bằng con heo, bằng ché rượu. Thịt heo đã dọn trong lá, nước rượu đã đựng trong chén đồng, xin các thần đến ăn đến uống…!”.

Ngay khi kết thúc lời khấn, thầy cúng đi vẫy rượu ở bếp lửa, dàn chiêng, cầu thang, kho lúa để chúc phúc. Khi phần nghi lễ khép lại cũng là lúc bắt đầu cuộc vui rộn ràng, thâu đêm suốt sáng. Nữ gia chủ được mời hút cần rượu đầu tiên, sau đó đến những người nữ lớn tuổi nhất, tiếp theo là các bậc cao niên, người bà con lớn tuổi trong dòng họ trước, người trong buôn làng sau. Mọi người trong buôn sẽ tề tựu ăn uống no say, thoải mái cho đến khi ai không muốn vui chơi nữa mới nghỉ.

Khi lễ hội đi vào thời khắc đêm khuya, một số người sẽ đánh chiêng biểu diễn cho mọi người nghe. Tiếng hát Aray cũng được vang lên dập dìu, trầm bổng. Khi đêm xuống, một nghệ nhân hoặc già làng trong buôn kể Khan bên bếp lửa bập bùng. Giọng kể lúc trầm lúc bổng, lúc mạnh mẽ như con thác, lúc hiền hòa như dòng sông. Cuộc vui cứ thế kéo dài cho đến sáng hôm sau.

Độc đáo lễ Cúng cơm mới của người đồng bào Ê-đê
Nghi lễ ăn cơm mới của người đồng bào Ê-đê tại buôn Ea Anur (xã Pơng Drang, huyện Krông Buk, tỉnh Đắk Lắk).  

“Lễ cúng cơm mới sẽ tổ chức theo từng nhà. Bà con trong buôn ăn hết nhà này rồi đến nhà kia! Uống nhà này rồi đến nhà kia! Chúc mừng hết nhà này rồi đến nhà kia! ó lúc trong buôn một ngày 3-4 nhà cùng ăn cơm mới vì những gia đình này có cùng giống lúa. Nếu gia chủ khá giả thì ăn cơm mới to lắm! Kéo dài thâu đêm suốt sáng, thiết đãi mọi người cho đến khi say nghiêng ngả thì thôi!”, già làng Ama Bích cho biết.

Nói về lễ Ăn Cơm mới của người Ê-đê, ông Y Kô Niê - Phó phòng nghiệp vụ văn hóa - Sở Văn hóa Thể Thao & Du lịch tỉnh Đắk Lắk, cho biết: “Ở các buôn làng người Ê-đê lễ ăn cơm mới hầu như nhà nào cũng tổ chức. Ăn cơm mới từ đầu mùa tuốt lúa cho đến lúc lúa được tuốt hết trong rẫy, nhà này mời nhà kia, buôn này mời buôn kia nên gần giống như người Kinh ăn tết vậy!. Khi lúa bắt đầu chớm chín là lúc người đồng bào Ê-đê bắt đầu tuốt lúa và ăn cơm mới. Lễ Ăn Cơm mới được tổ chức theo từng nhà là vì lúa trong rẫy chín không đều, gia đình nào lúa chín trước, tuốt lúa sớm thì ăn cơm mới sớm. Gia đình nào lúa chín muộn, tuốt lúa muộn thì ăn cơm mới muộn”.

Ông Y Kô Niê cho biết thêm, hiện nay tại tỉnh Đắk Lắk lễ Ăn Cơm mới của người Ê-đê vẫn được duy trì ở một số buôn làng ở thị xã Buôn Hồ, huyện Cư M’gar, huyện Cư Kuin, huyện Krông Buk… Tuy nhiên người Ê-đê đã bỏ đi một số nghi lễ phức tạp.

Lễ Ăn Cơm mới của người Êđê ở các buôn làng Tây Nguyên mang đậm nét dấu ấn của tục “ăn năm, uống tháng”. Mọi người vui chơi, ca hát trong không khí mùa xuân núi rừng để rồi sau đó cùng nhau lên rẫy, lên nương chuẩn bị cho mùa gieo trồng mới.

Viết Hảo