(Dân trí) - Với chuyến đi “Tây” đầu tiên trong đời này, chúng tôi không thể cưỡng lại được ham muốn “nhồi nhét” thêm thật nhiều, thật nhiều, và bước chân lang bạt cứ thế đẩy chúng tôi ngang dọc khắp lục địa già nua nhưng vô cùng quyến rũ và chứa đựng đầy bất ngờ này.
Tác giả tại quảng trường San Marco ở Venice
Yêu, và bị… lừa
Sau 3 chặng bay dài Hà Nội - TPHCM - Paris - Barcelona, chúng tôi chỉ nghĩ tới một bữa ăn tối nhẹ và nhanh để nghỉ lấy lại sức. Nhưng thứ "nước của trời" mà chúng tôi được thưởng thức trong bữa tối đã xoá tan mọi mệt nhọc và lập tức khiến chúng tôi yêu say đắm mảnh đất này.
Tây Ban Nha vốn không phải đất nước xuất khẩu rượu vang nổi tiếng, nên trước khi tới đây chúng tôi không biết gì nhiều về đặc sản này của họ, mà chỉ nghĩ dù thế nào cũng không thể bằng món vang nổi tiếng nhất thế giới là vang Pháp. Nhưng khi ngồi bên bến cảng Port Vell, hưởng thụ gió Địa Trung Hải mơn man, với những món ăn đặc trưng, chúng tôi nhấp một ngụm vang đỏ và bị nó chinh phục hoàn toàn.
Dù không sành vang lắm, nhưng chúng tôi đều công nhận rằng vị ngon của vang Tây Ban Nha vượt xa mọi sự lưỡng lự khi phải so sánh. Nó đơn giản khẳng định rằng chúng tôi chưa bao giờ được uống thứ vang nào tuyệt vời như vậy. Suốt 5 ngày ở Barcelona, ngày nào chúng tôi cũng uống đủ hai bữa vang, và dù mỗi lần uống một loại khác nhau, nhưng lần nào cũng thầm tạ ơn trời vì thứ thức uống kỳ diệu đó. Thú thực là mấy tuần sau đó sang Pháp, chúng tôi được mời một chai vang Pháp loại "ngon", nhưng tôi thấy thua xa vang Tây Ban Nha!
Nghệ sĩ đường phố ở Barcelona
Barcelona đẹp và tràn đầy cá tính. Những con người nơi đây nồng nhiệt, hiếu khách tràn đầy sức sống. Sức sáng tạo và lòng dũng cảm chảy trong huyết quản thành phố này, từ những nghệ sĩ đường phố muôn hình muôn vẻ trên khắp đại lộ La Rambla cho tới tượng đài Christopher Colombus cao tới chóng mặt; từ những thiên tài kỳ dị như Gaudi và Dali cho tới niềm tự hào dành cho đội bóng FC Barcelona tràn đầy cá tính.
Barcelona còn lưu một kỷ niệm là nơi đầu tiên chúng tôi bị... lừa tiền trong chuyến đi châu Âu. Chưa bao giờ chúng tôi bị lừa nhiều lần trong một thời gian ngắn như vậy: 3 lần trong 22 ngày. Vừa "chân ướt chân ráo", đang phấn khích đứng dưới chân nhà thờ Sagrada Familia nổi tiếng ngước lên nhìn kiệt tác kiến trúc để đời này của Gaudi, bỗng một em gái chừng 18 tuổi với ánh mắt ngây thơ bắt chuyện với chúng tôi và kể về một quỹ từ thiện em tham gia. Em chỉ cho chúng tôi xem một danh sách từ thiện đầy những cái tên và chữ ký rồi đề nghị chúng tôi "đóng góp" 20 euro cho quỹ. Nghĩ rằng sang trời Tây nên làm một việc tốt, chúng tôi đã vui vẻ nộp tiền và ký tên vào sổ đàng hoàng. Sau này, nghe một anh hướng dẫn viên du lịch dặn dò những điều cần tránh, chúng tôi mới biết mình bị lừa "đẹp".
Nhà thờ Sagrada Familia với kiến trúc kỳ dị
Kể từ đó, chúng tôi luôn hết sức cảnh giác, đặc biệt là khi tới Rome, nơi được cảnh báo nhiều nhất về nạn trộm cắp, lừa đảo. Luôn đeo balô về phía trước ngực; kiểm tra ví thường xuyên; để hộ chiếu, thẻ tín dụng, những tờ tiền có giá trị lớn trong một chiếc túi đeo trước ngực, giấu sau nhiều lớp áo... Vậy mà khi đang say mê giơ máy ảnh để chụp những những tháp nước và tượng đài kỳ vĩ trên quảng trường Navona, chúng tôi đã bị một số thanh niên chụp lấy cổ tay rồi nhanh chóng buộc vào đó những sợi dây chỉ tết nhiều màu. Vừa cười vừa nói, họ giải thích đó là những sợi dây may mắn mà người dân Rome dành cho khách du lịch với giá 10 euro/sợi. Không thể chịu nổi sự đeo bám lì lợm của họ và tháo không được, chúng tôi lại ngậm ngùi móc túi mua những sợi dây "may mắn" đó.
Thiên đường và hạ giới
Rome là thành phố khiến chúng tôi ấn tượng mạnh mẽ nhất trong toàn bộ chuyến đi. Đi từ ngạc nhiên này tới sửng sốt khác, chúng tôi vừa tròn mắt nhìn đấu trường Colosseum hùng vĩ, lại sững sờ khi bước chân vào quảng trường Toà thánh Vatican lộng lẫy. Chưa hết mê đắm với quần thể đài phun nước Trevi nổi tiếng, chúng tôi lại thán phục ngước nhìn Nhà thờ Pantheon đồ sộ 2.000 năm tuổi được giữ gìn gần như nguyên vẹn.
Quảng trường Tòa Thánh Vatican (Rome) nhìn từ trên cao
Nếu như ở Tây Ban Nha, chúng tôi không thể qua ngày nếu thiếu rượu vang, thì ở Italia không ngày nào chúng tôi không ních cật lực những đặc sản hấp dẫn như pizza, mì Ý và... kem. Món kem Ý nổi tiếng nhất thế giới, nên dù ở Rome ngập nắng hay ở Venice lạnh buốt gần 0 độ, chúng tôi vẫn "chén" kem đều đặn. Ăn uống ở Venice thậm chí còn ngon miệng hơn ở Rome, không biết vì trời lạnh hay vì khung cảnh lãng mạn, duyên dáng của thành phố nhỏ đầy kênh rạch này.
Rời Italia, chúng tôi tới Brussels, Bỉ, và lại suýt bị lừa lần nữa, nhưng lần này may mà thoát được. Đang tha thẩn dạo chơi tại vườn hoa bên ngoài Cung điện Hoàng gia Bỉ, chúng tôi bị một thanh niên có dáng "du lịch bụi" chặn lại hỏi đường. Hiểu rõ tâm trạng của một người du lịch bụi bị lạc đường, tôi tận tình chỉ bảo cho anh những gì mình biết. Lạ lùng là, thay vì nhìn theo hướng tay tôi chỉ trên bản đồ, anh này lại hướng mắt nhìn xung quanh. Bất ngờ, hai thanh niên khác xuất hiện, kín đáo đưa thẻ cảnh sát ra rồi nhanh chóng cất đi, đanh giọng bảo: "Cảnh sát đây. Chúng tôi nghi ngờ các người có liên quan tới một tổ chức tội phạm. Đề nghị trình hộ chiếu". Hết sức bất ngờ, tôi ngây người ra nhìn rồi luống cuống tìm hộ chiếu. Người bạn đồng hành bỗng lôi tay tôi, ù té chạy trốn. Sau đó chị giải thích rằng đã nghe cảnh báo nhiều về trò lừa đảo phổ biến này ở các thành phố châu Âu. Những kẻ tội phạm biết khách du lịch rất sợ mất hộ chiếu nên tìm cách moi hộ chiếu của họ để đòi tiền chuộc, thường với một số tiền lớn. Hú vía.
Không chỉ có lừa đảo, các thành phố lớn của châu Âu có khá nhiều người ăn xin trên đường phố. Đặc biệt, họ thường ở độ tuổi thanh thiếu niên khỏe mạnh. Chúng tôi đã bắt gặp nhiều cô gái tóc vàng, dáng như người mẫu ngồi quỳ trên góc phố để xin tiền hay một số thanh niên, tóc tai bù xù kiểu sành điệu, vai đeo balô ngồi sau những cái bơ nhựa. Khác với ăn xin ở VN, thay vì đi lang thang khắp nơi để xin tiền, họ thường ngồi cố định một chỗ và chỉ bỏ đi khi đến giờ ăn trưa, tối.
Từ Brussels sang Amsterdam (Hà Lan) và tới Berlin (Đức) thì quả thực chúng tôi đi kiểu "lấy thành tích", mỗi nơi chỉ ở được hai ngày. Nơi nào cũng có quá nhiều chỗ để đi, để xem, nhưng ham muốn khám phá thêm những vùng đất mới khiến chúng tôi lại tặc lưỡi, hẹn những dịp khác sẽ tìm hiểu kỹ hơn từng vùng đất đã đi qua. Chỉ tới điểm cuối là Paris hoa lệ, chúng tôi mới chịu dừng chân lâu hơn một chút để vừa kịp "phải lòng" với nàng, để rồi lên máy bay và hẹn chắc chắn sẽ có ngày tái ngộ.
Châu Âu với bề dày lịch sử và văn hoá đồ sộ, là thiên đường cho du khách yêu cái đẹp, nhưng đồng thời cũng ẩn chứa những vấn đề muôn thuở của "hạ giới".