Đau thấu trời vì acid!
Biết bao gia đình, biết bao nạn nhân phải sống trong nỗi đau thấu trời xanh do acid gây ra.
Hai ngày qua, thông tin về một nữ sinh viên bị tạt acid tại quận Gò Vấp, TP.HCM làm cả xã hội hoang mang.
Sống không bằng chết
Còn nhớ năm 2012, hai vợ chồng chị Vũ Thị Luyn (30 tuổi, quê Nam Định) đang trên đường từ chợ Cô Giang về nhà trọ thì bị người đàn ông chạy xe máy từ phía sau tạt nguyên ca acid vào người. Chồng chị bị mù một bên mắt, hỏng và mất một bên lỗ tai. Chị may mắn hơn là không bị mù nhưng mắt chỉ còn thấy mờ mờ, thường xuyên chảy nước, khuôn mặt cháy bỏng, đen thui, sẹo vằn vện.
Những ngày nằm trong BV Chợ Rẫy, hai vợ chồng phải chống chọi những cơn đau “sống không bằng chết”. Chị không thể nằm nghiêng, tay phải duỗi thẳng, chỉ cần ngủ quên là da dính chặt lại.
Ra viện, chủ nhà trọ cũ vì kiêng kỵ đã không đồng ý cho vợ chồng chị thuê nhà tiếp nên người em phải đón chị về nhà mình ở.
Từ đó đến nay, mỗi lần đi tái khám, cả hai vợ chồng chị đều bịt kín mặt mày. “Ở phòng chờ, hai vợ chồng phải ngồi cách xa nhau, mỗi người một góc. Ai đi qua lại cũng nhìn mình như cùi hủi” - chị nói.
Ám ảnh suốt đời
Đến bây giờ, chị Phạm Thị Thanh Xuân (ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM) vẫn đang vật lộn với khốn khổ mà mình phải trải qua. Cái buổi sáng hôm diễn ra đau thương, ngày 18-1-2012 sẽ còn ám ảnh suốt cuộc đời chị. Hôm đó, chị và chồng là anh Tuấn đang dọn hàng ra bán, con của họ là bé Bảo (mới bốn tuổi) đang ngồi chơi thì bất ngờ người hàng xóm Lâm Tiến Dũng đeo khẩu trang, mặc áo mưa cầm nguyên ca acid tạt vào cả ba người. Acid vung vãi khắp người, đau thấu xương nhưng nhìn chồng ôm mặt giãy giụa, nghe tiếng khóc thét của con thơ, chị như quên hết cơn đau, xốc con chạy vụt ra ngoài kêu cứu.
Vào bệnh viện, các bác sĩ bảo sự sống của chị chỉ còn 1% bởi khắp cơ thể đều bị lở loét, cổ co rút, một con mắt bị hư và rất có thể vết bỏng sẽ ăn vào các nội tạng. Lúc đó, chị chỉ muốn chết để giải thoát. Nhưng nhìn sang giường bên kia, chồng nằm bất động một chỗ, hai mắt không còn. Kế bên, bé Bảo cũng đang quằn quại với những cơn đau xé gan xé ruột...
Những ngày tháng phẫu thuật liên tiếp giằng xé trên cơ thể mình, các bác sĩ phải cắt da ở đùi và những vị trí khác cấy lên mặt, lên cổ. Những vết bỏng mỗi ngày một lõm vào, chảy dịch, không thể tiếp xúc với môi trường vì sợ bị nhiễm trùng gần hai năm trời nhưng đến nay khuôn mặt của chị và con trai hầu như biến dạng hoàn toàn. “Mình là người lớn, khi người khác nhìn vào khuôn mặt mình họ còn tỏ ý kỳ thị huống chi con nít, thằng bé bị tổn thương khuôn mặt khá nặng, đi học bị bạn bè gọi là “thằng mặt quỷ” nên cứ về nhà là khóc. Mình là mẹ mà bất lực, cho nước mắt chảy ngược vào trong”.
Nỗi đau tinh thần do acid để lại còn dai dẳng hơn khi mà cái cơ thể như lời chị nói là xấu như “ma chê, quỷ hờn” chị nhìn thấy mỗi lúc thay đồ, soi gương. “Khi nào có việc ra đường, tôi phải mặc quần áo, bịt khẩu trang, đeo găng tay kín mít. Vậy mà khi bất đắc dĩ phải bỏ cái khẩu trang xuống, người ta cứ nhìn mình như người ngoài hành tinh. Có người còn ác ý: “Con này chắc bồ bịch lăng nhăng nên mới bị tình địch tạt acid”. Nghe xong nước mắt cứ chảy dài” - chị nói.
Cũng vì nỗi đau acid mà gia đình chị Xuân đã không còn sống bên nhau như trước đây nữa. Chị và bé Bảo ở Sài Gòn để nhà ngoại chăm sóc. Còn anh Tuấn do bị mù hai mắt, vết thương quá nặng không thể đi lại nên phải về Long An với nhà nội. Cả gia đình chỉ biết liên lạc, hỏi thăm nhau qua điện thoại. Chị nói: “Người ta dùng cả ca acid tạt vào người mình thì vết thương nó cứ âm ỉ suốt”...
“Cả đời tôi giờ chỉ sống trong bệnh viện”
Chỉ vì ghen mà Nguyễn Văn Dũng (33 tuổi, quê Bến Tre) mua 250 ml acid đến chỗ chị HKH ở tạt làm bảy người bị thương tích. Trong đó, chị H. bị thương tích 55%. Cuối tháng 4-2015, Dũng bị TAND TP.HCM tuyên phạt 26 năm tù, tổng hợp hình phạt cho cả hai tội giết người và cố ý gây thương tích, phải bồi thường cho các nạn nhân hơn 1 tỉ đồng.
Theo chị H., hình phạt mà tòa tuyên Dũng là chưa thỏa đáng bởi Dũng đi tù 26 năm rồi cũng ra và trở về cuộc sống bình thường, còn nỗi đau của chị là mãi mãi. “Sắc đẹp, ngoại hình, hạnh phúc, con đường tương lai phía trước của tôi vì acid mà mất hết. Từ lúc bị Dũng tạt acid, cuộc sống của tôi chỉ có bệnh viện và bệnh viện. Những lần phẫu thuật, những ca cắt da, ghép da đau thấu xương một mình tôi chịu” - chị H. bức xúc.
Bây giờ, hễ ai nhắc đến cái từ acid là tôi rợn hết cả người, bởi đau khổ mức nào chỉ có người bị mới thấu được. Suốt thời gian xuất viện về nhà, tôi chưa từng một lần bước chân ra khỏi nhà. Nhà có khách, tôi phải trốn trong phòng đóng cửa lại…
Chị VŨ THỊ LUYN, một nạn nhân vụ tạt acid
Theo Ngọc Thân - Hải Âu
Pháp luật TPHCM