Dân vùng biển, phải bám biển mà sống
(Dân trí) - “Ngư dân chúng tôi sống ở vùng biển, phải bám biển mà sống chứ không thể rời biển được” - Đó là khẳng định của ngư dân Đà Nẵng với PV Dân trí khi vừa từ những chuyến biển xa trở về.
Trong ngôi nhà ở con hẻm nhỏ thuộc tổ 20B (phường Mân Thái, quận Sơn Trà, Đà Nẵng), ngư dân Trần Văn Mười (37 tuổi) vừa trở về sau 3 tháng ròng rã lênh đênh trên vùng biển Hoàng Sa cùng 45 bạn hành nghề câu mực. Khuôn mặt anh già dặn hơn cái tuổi 37 bởi như lời anh nói: “Gần 2/3 cuộc đời đã qua, mình gắn bó với nghề của ông nội và bố để lại”.
Anh Mười cho biết, sau khi gia đình và các bạn ăn tết xong, giữa tháng Giêng là anh dong tàu ra khơi. Sau gần 3 tháng bám biển, đến ngày 1/5 vừa qua tàu của anh mới trở về. “Chuyến biển vừa qua cả tàu câu được 41 tấn mực khô nhưng giá thấp quá nên cũng không kiếm được bao nhiêu”, anh Mười tâm sự.
Con tàu câu mực gần 950CV, theo lời anh Mười, là tàu câu mực có công suất máy lớn nhất Đà Nẵng hiện nay. Mỗi năm anh thực hiện 3 chuyến đi biển, mỗi chuyến kéo dài 3 tháng, trong đó có 2 chuyến câu mực ở vùng biển Hoàng Sa và 1 chuyến câu ở ngư trường Trường Sa. Nếu được mùa, được giá thì bạn tàu cũng kiếm được mà chủ tàu cũng dư dả chút ít. Nhưng nếu gặp rủi ro thì coi như mất trắng.
Theo tính toán của anh Mười, mỗi chuyến biển tổng phí tổn khoảng 700 triệu đồng, trong đó gần 500 triệu tiền nhiên liệu, còn lại là gạo, nước, gas và thực phẩm khác. Nếu vì lý do nào đó đang đánh bắt giữa chừng mà phải bỏ dở chạy vào bờ thì coi như chuyến biển đó mất trắng; nên bằng mọi giá “đã bước lên tàu rồi là xác định 3 tháng sau mới trở về nhà, dù ở nhà có chuyện gì chăng nữa”, anh Mười ngậm ngùi nói.
Làm biển khổ trăm bề, nhưng theo anh Mười thì nghề câu mực của anh đã được ông nội rồi bố anh để lại, giờ không theo nghề thì không biết làm nghề gì khác. Bởi vậy, sống chết cũng phải bám biển.
Theo như lời anh Mười, chuyến biển vừa qua cả tàu anh câu được 41 tấn mực, giá mực hiện nay khoảng 60 ngàn đồng/kg, tổng thu nhập gần 2,5 tỉ đồng, chia ra cho 45 bạn tàu sau khi đã trích từ 15-20% phí tổn cho chủ tàu, mỗi bạn cũng được trên 30 triệu đồng. “Nhìn thấy số tiền thu nhập của bạn thấy lớn nhưng so ra cũng không là bao vì cả chừng đó con người phải ở trên biển ròng rã 3 tháng trời”, anh Mười nói.
Năm 2012, anh Mười vay mượn số tiền 3,8 tỉ đồng để đóng con tàu công suất lớn này. Nhiều người nói anh “bị khùng” bởi với số tiền đó gửi ngân hàng mỗi tháng cũng kiếm được mấy chục triệu sống khỏe re. Nhưng với suy nghĩ của con nhà biển, anh quyết tâm thực hiện ước mơ của mình là đóng tàu lớn để làm chủ biển cả. Theo suy nghĩ của anh: “Không phải chỉ cho gia đình mình mà cả mấy chục lao động khác sống chết với gia đình mấy chục năm nay. Vậy là ước mơ của tôi đã thỏa mãn, giờ tôi chỉ trông cho trời yên biển lặng, trông cho gặp được nhiều mực để câu cho sướng”.
Nhấp chén trà với khách, anh Mười tâm sự: Biển ngày càng cạn kiệt nhưng hiện Nhà nước cũng đã có chính sách hỗ trợ ngư dâm bám biển dài ngày nên cũng đỡ phần nào. Mặc khác, hiện nay máy móc, thiết bị cũng hiện đại và sự hỗ trợ của lực lượng chức năng nên ngư dân cũng yên tâm bám biển. Nếu không chắc ngư dân bỏ nghề hết”.
Còn với lão ngư Mai Đăng Nhiều (52 tuổi, trú tổ 33, phường An Hải Tây, Sơn Trà, Đà Nẵng), ông cũng đã có 3/4 cuộc đời với nghề biển. Sau nhiều năm bám biển, hiện ông đã mua được tàu công suất lớn với 455 CV để đánh bắt dài ngày trên biển với nghề câu cá ngừ đại dương và chụp mực khơi. Cũng vừa từ vùng biển Hoàng Sa trở về, ông đang lo sửa sang lại ngư lưới cụ, tàu và nghỉ ngơi vài ngày rồi tiếp tục dong tàu ra khơi.
Ông tâm sự: “Với nghề biển, không ai có thể nói mình trở thành tỉ phú cả nhưng mấy đời nay ông cha vẫn sống tốt với nghề thì nay cũng vậy, hiện nay dù có khó khăn nhưng nghề biển vẫn sống tốt. Cả mấy đời ông cha ta sống với nghề biển, dân biển mà không bám biển thì không biết làm gì, nhờ biển mà mình có tất cả”.
Trao đổi với PV Dân trí về việc hỗ trợ ngư dân hiện nay từ Hội Nghề cá Đà Nẵng, ông Nguyễn Lại - Chánh Văn phòng kiêm Tổng thư ký hội - cho biết, Hội hiện nay là cầu nối giữa ngư dân với Nhà nước và ngược lại. Hội là nơi để những chủ trương chính sách của Nhà nước đến với ngư dân một cách nhanh nhất. Hội cũng là nơi ngư dân tin cậy, gửi gắm những nguyện vọng chính đáng của mình.
Về tình hình hiện nay, ông Lại cho biết Hội đã tập trung tuyên truyền, nhắc nhở ngư dân thực hiện khai thác hải sản trên biển theo đúng chủ trương của Nhà nước, qua đó ngư dân cũng là một lực lượng quan trọng góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
Công Bính