1. Dòng sự kiện:
  2. Metro số 1 TPHCM
  3. Phóng hỏa quán cà phê làm 11 người chết

Hà Nam:

Đẫm nước mắt phiên tòa em chồng “giết” chị dâu

(Dân trí) - Sau khi mẹ bị cô ruột sát hại, người cha mất nhân tính (hiện đang thoát khỏi vòng lao lí) bỏ mặc 2 đứa con thơ dại của mình tự sống với nhau... Tại phiên tòa người cha vẫn không một lời đoái hoài đến các con.

Tòa xử dân không phục!

Sáng 16/2, TAND TP Phủ Lý (tỉnh Hà Nam) đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án cố ý gây thương tích đối với Chu Thị Hưng (SN 1978), người em chồng đã gây ra cái chết cho chị dâu.

Phiên tòa được dư luận và người dân Hà Nam đặc biệt quan tâm cả về tính chất nghiêm trọng của vụ án, cả về vấn đề đạo đức của người cha. Vì thế ngay từ sáng sớm, hàng trăm người dân đã kéo nhau đến tập trung rất đông trước TAND để theo dõi.
 
Đẫm nước mắt phiên tòa em chồng “giết” chị dâu - 1
Hoài, Hào cùng ông bà ngoại bên di ảnh của mẹ tại phiên tòa.

Theo cáo trạng truy tố của VKSND TP Phủ Lý, ngày 6/8/2008, Chu Thắng Huế gọi điện thoại cho các em là Chu Thị Hưng, Chu Văn Thao (SN 1981) đến nhà khuân đi chiếc sập gỗ là tài sản chung của vợ chồng Chu Thắng Huế - Lại Thị Mai, ngay trước ngày đôi vợ chồng này ra tòa để ly hôn.

Bất chấp sự ngăn cản của 2 đứa con nhỏ Chu Thị Thu Hoài (14 tuổi) và Chu Đức Hào (8 tuổi), người cha Chu Thắng Huế vẫn cùng cô, chú tìm mọi cách để mang đi chiếc sập.

Đang “tẩu tán tài sản” thì chị Lại Thị Mai về ngăn cản không cho mang tài sản chung của vợ chồng đi. Huế quát vợ “Mày không cho tao mang đi tao đánh chết”, sau đó Chu Thị Hưng và Lại Thị Mai giằng co nhau. Trong lúc giằng co Hưng đã xô chị Mai ngã đầu đập xuống đường, khiến chị bị chấn thương sọ não nặng và tử vong sau đó tại bệnh viện.

Chiều nay HĐXX đã tuyên Chu Thị Hưng mức án 5,5 năm tù giam về tội cố ý gây thương tích dẫn đến hậu quả chết người và buộc bị cáo phải bồi thường cho thân nhân bị hại số tiền 49 triệu đồng, cùng nghĩa vụ chăm lo cho 2 cháu số tiền 300.000 đồng/tháng/cháu đến năm các cháu 18 tuổi.

Kết thúc phiên tòa, hàng trăm người dân đã quây kín khu vực hội trường xét xử để phản ứng về bản án khiến lực lượng công an làm nhiệm vụ phải hết sức vất vả giải thích. Theo phản ứng của một số người dân tham dự tòa, CQĐT đã bỏ lọt tội phạm (?!).

Ngay sau khi tòa tuyên án, anh Lại Văn Tiến - đại diện gia đình chị Lại Thị Mai - cho biết sẽ có đơn kháng án, đề nghị xét xử phúc thẩm vụ án.

Phiên tòa và nước mắt!

Trở lại những diễn biến tại phiên tòa “thấm đẫm nước mắt” này, 2 cháu Chu Thị Thu Hoài và Chu Đức Hào ngồi thu lu bên cạnh ông bà ngoại năm nay đã ngót 80 tuổi.

Bên kia hàng ghế là người cha, người chú còn đứng trước vành móng ngựa là người cô ruột... Tất cả họ đều là những người ruột thịt của 2 em nhưng trước tòa họ đều không mảy may trước sự côi cút của con, cháu mình cho đến khi kết thúc phiên tòa.

Vị thẩm phán hỏi cháu Hoài, hôm xảy ra vụ việc cháu có nhìn thấy không? Có ạ! Cháu nhìn thấy cô Hưng túm tóc mẹ cháu vật ngã ra đường, mắt mẹ cháu trợn lên, cô Hưng nằm đè lên người mẹ đến khi các bác hàng xóm kêu mẹ cháu chết rồi cô Hưng mới buông tha... Bố cháu không can ngăn mà còn lao vào đấm mẹ... Trước khi bố mẹ ly hôn bố cháu đã có bồ và về nhà khuân hết tài sản mang đi bán.

Chị em cháu chỉ mong bố mẹ nghĩ lại đừng để làm khổ các con thôi ạ nhưng từ ngày mẹ mất, bố vẫn chưa về thăm 2 chị em. Hai chị em cháu phải tự ở với nhau, giặt giũ, nấu cơm cháu phải làm hết! Tối đến ông bà Ngoại sang ngủ cùng.

Trình bày đến đây, giọng Hoài nghẹn lại, hai dòng nước mắt em tuôn trào, cả hội trường xét xử cũng sụt sùi.

Chu Đức Hào cũng không thể quên được hình ảnh bố lao vào đấm mẹ, cô Hưng thì vật mẹ ngã đập đầu xuống đường. Hào vừa bật khóc vừa gọi mẹ, “mẹ ơi! mẹ về với chúng con”. Cả hội trường lại nức nở khóc theo các em, thế nhưng ở bên kia hàng ghế người cha, chú, cô vẫn lạnh tanh như không có chuyện gì xảy ra.

Bên ngoài hành lang phiên tòa, 2 đứa con nhỏ của Chu Thị Hưng cũng nước mắt ngắn dài khi nhiều tháng nay chúng chưa được gặp mẹ (Hưng bị tạm giam). Nhưng dù sao chúng vẫn còn cơ hội gặp lại mẹ mình, sà vào lòng mẹ như bao đứa trẻ khác. Còn Hoài và Hào niềm mơ ước đó giờ mãi mãi không thể trở thành hiện thực...!

Hồng Ngân