1. Dòng sự kiện:
  2. Thành phố Thủ Đức
  3. Máy bay quân sự rơi ở Bình Định

Cuộc đào thoát khỏi “động quỷ” của cô bé 15 tuổi

Bị bạn đồng lứa lừa bán vào “động quỷ”, cô bé 15 tuổi thà chết không chịu tiếp khách. N. hồn nhiên kể về cuộc đào tẩu đầy ngoạn mục của mình.

Nhà chỉ có hai mẹ con, thuộc diện nghèo nhất của xã, N. bỏ học từ năm lớp 3 và xin đi làm thuê bên Bát Tràng để kiếm thêm thu nhập giúp mẹ. Mẹ N., bà Dương Thị Ng. (SN 1957), tần tảo với 3 mẫu ruộng, chỉ đủ thóc gạo cho hai mẹ con ăn quanh năm nên mọi nhu cầu khác của cuộc sống đều dồn lên đôi vai bé nhỏ của cô bé N.

Đi làm thuê mỗi tháng được trả 900.000 đồng tiền công, N. đưa về cho mẹ 600.000 đồng để mua thức ăn, cô bé giữ lại 300.000 đồng để chi tiêu vào các nhu cầu lặt vặt khác. Bỏ học sớm nên N hầu như không có bạn bè, đi làm về cô bé chỉ biết xem ti vi và chơi với mấy đứa nhỏ hàng xóm.

Triệu Thị Hạnh, người ở làng bên, đồng lứa với N. khá xinh và đã sớm biết làm dáng. Bố mẹ bỏ nhau, Hạnh sống cùng mẹ và hay lêu lổng giao lưu với nhóm bạn xấu. Mấy ngày trước khi lừa bán N., tự nhiên Hạnh lân la đến rủ N. đi chơi. Thấy Hạnh hay đua đòi lêu lổng, mẹ N. tỏ ra lo lắng và đuổi Hạnh.

Ngày 19/8, Hạnh lại lân la đến rủ N. đi chơi. Vốn ít bạn, nên có người rủ đi chơi N. cũng thấy vui và đi theo Hạnh. Ra đến đầu làng, N. thấy có ba người bạn của Hạnh ở đấy, trong đó có một người đàn ông trạc 30 tuổi tên là Tuấn, một người được gọi là Cu Bi - người yêu của Hạnh và một người còn lại thì N. không biết tên. Sau ít phút giới thiệu làm quen, cả hội rủ nhau ra bờ hồ Hoàn Kiếm chơi. Sau đó, người đàn ông tên Tuấn tiếp tục rủ N. “về quê nhà anh chơi”. Cả hội thuê taxi ra Ga Hà Nội, mua vé tàu. Khi còn đang phân vân, N. bị “đám bạn” kéo tuốt lên tàu. Lấy cớ đi mua cơm hộp, Hạnh và cậu bạn trai biến mất, bỏ N. lại cho hai người đàn ông xa lạ.

Khi tàu chạy mà vẫn chưa thấy bạn về, N. cuống lên đi tìm bạn nhưng không thấy bạn đâu đành ngoan ngoãn nghe theo hai người đàn ông kia.

Sáng hôm sau, tàu đến Lào Cai, Tuấn thuê xe ôm để chở cả ba ra biên giới Trung Quốc. Trong đầu vẫn nghĩ mình đang được đưa về nhà Tuấn chơi nên N. cũng không hề tỏ ra sợ sệt. Hai gã đàn ông đưa cô đi qua một con sông, trèo qua một bức tường rào. Lúc này cô mới hiểu rằng mình đã sang đất Trung Quốc.

N. bị đưa đến một “động quỷ”, nơi đó có ba cô gái còn trẻ cũng đang phải hành nghề mại dâm. Một cô gái tên Nhi nói với N.: “Sang đến đây rồi thì không còn đường về được đâu em ạ. Rồi mày cũng giống như tao thôi, phải chịu khó “đi làm” thì mới được yên thân...”.

Sang đến ngày thứ 3, N. bắt đầu bị “má mì” và Tuấn dọa dẫm nếu không ngoan ngoãn thì sẽ bị nhừ đòn. Cô bé thấy sợ nhưng vẫn cương quyết có chết cũng không “đi làm”. Thấy N. có vẻ ương bướng, Tuấn tiếp tục tung ra những đòn hù dọa sẽ bán cho người khác, rồi nhét vào bao tải vứt xuống sông…

Đêm hôm đó, khi trong phòng chỉ có ba bà chị và một tên “quản giáo” đã ngủ say, N. lẻn dậy, đi tìm một con dao, cắt tấm chăn ra làm nhiều đoạn, buộc thành dây dài và mò sang phòng bên cạnh, tụt xuống đất qua đường cửa sổ, giắt theo con dao và co cẳng chạy một mạch qua đường cái. Khi gặp đường ray xe lửa, N. cố đi men ngược theo đường ray này với hy vọng sẽ tìm được đường về nhà. Trên đường đi, chuối xanh, ổi rừng và mía là thức ăn cầm hơi của cô bé.

Được nửa ngày, cô gặp một người đàn ông nên mừng quýnh níu lấy cầu cứu và kể lại đầu đuôi câu chuyện mình bị lừa bán. Người đàn ông này đã chỉ đường cho N. đến trụ sở công an.

Tối 22/8, cơ quan công an gọi điện về cho gia đình N. trong sự mừng vui khôn tả của người mẹ khổ đau, nhiều ngày không ăn, không ngủ, chỉ khóc ròng vì mất con.

“Hôm cái N. nó bị lừa bán đi, bà ấy như điên như dại, chả ăn uống gì...” - một người hàng xóm nói.

Khi nhận được tin báo con mình đã an bình, bà Ng. cũng không biết phải làm sao để đi đón con, khi mà điện thoại bà cũng phải nhờ người khác nghe hộ. Chạy vạy vay mượn khắp nơi được 3 triệu đồng, bà nhờ hai người họ hàng đi đón N. Gặp lại nhau, hai mẹ con mừng mừng tủi tủi ôm nhau khóc.

Chia tay với chúng tôi, N. vẫn nhí nhảnh khoe: “Mai là em lại đi làm. Không làm thì chẳng lấy đâu ra tiền tiêu cả, còn khoản nợ không biết đến bao giờ mẹ con em mới trả được”.

Theo VietNamNet

Thông tin doanh nghiệp - sản phẩm