Cụ ông 94 tuổi vẫn đạp xích lô
(Dân trí) - Thành phố Huế nhiều người đạp xích lô, trong đó người ta rất nhớ một cụ ông đã rất già, da sạm đồi mồi, hàm răng cái còn cái mất, dáng dong dỏng gầy guộc. Cụ Đặng Huần đã 94 tuổi, vẫn ngày ngày kiếm ăn nhờ những cái nhấn bàn đạp nặng nề.
Cụ Huần người thôn Lưu Khánh, xã Phú Duơng, huyện Phú Vang. Đời cụ gắn bó với chiếc xích lô đã hơn bảy mươi năm. Hai cô con gái lấy chồng xa, nhà chỉ còn cụ và người bạn đời 85 tuổi. “Bao giờ hết cần đến miếng cơm, khi đó tôi mới hết đạp”, cụ bảo.
Dưới cái nắng mùa hè gay gắt của xứ cố đô, mùi cháy khét lan toả theo từng sợi nắng tưởng như đang thiêu cháy chiếc áo mỏng trên người cụ Huần. Người mướt mồ hôi, đôi môi khô vì khát, vai cụ gồng lên, hai chân tì mạnh vào bàn đạp, đưa khách đi tham quan dọc phố phường.
Trong cái rét cắt da cắt thịt của mùa đông, cụ vẫn rảo xe đi tìm khách. Rồi những ngày mưa phùn gió bấc, những đêm sương lạnh, hình ảnh một cụ ông gầy guộc cố chở người khách nước ngoài to béo lên dốc cao khiến không ít người chạnh lòng.
Cụ Huần bây giờ già quá, khách có tâm ái ngại nên ít gọi cụ, họ chẳng thể bình thản ngồi trên xe cụ mà thoải mái ngắm phố phường non nước. Cụ vì thế mà ế khách, thu nhập kém hẳn đi, nên cụ thường tranh thủ đưa khách về đêm.
Cụ Huần hiểu sự thương cảm của người đời, nhưng cụ ngậm ngùi, vì “mình vẫn sống và vẫn cần đến miếng cơm”.
Không bươn chải được nơi thành phố, cụ quay xe về mưu sinh ở các chợ quê. Hai ngàn, ba ngàn một chuyến, cụ đưa đón bà con trong thôn xóm đi chợ. Bây giờ đó là khoản thu nhập chính của vợ chồng cụ.
Lê Thị Hà