Chuyện tình cổ tích của người đàn ông tật nguyền
Duyên số xui khiến đã cho hai người gặp nhau. Người đàn ông bị tật nguyền, còn người vợ trẻ lành lặn kém anh đến hơn chục tuổi. Tình yêu đã giúp họ vượt qua tất cả, họ nên nghĩa vợ chồng. Chuyện tình của họ được ví như chỉ có trong chuyện cổ tích.
Nghị lực
Chàng trai tật nguyền mang tên Vũ Hoài Phương (SN 1976). Phương sinh ra trong một gia đình nhà nông có 5 anh em ở Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp. Đến năm 1976 cả gia đình Phương chuyển Lên Sài Gòn sinh sống, trong 5 anh chị em chỉ có Phương là bị liệt hai chân và một tay từ nhỏ.
Tuổi thơ của Phương là chuỗi ngày buồn và nghiệt ngã. Gia đình mới lên Sài Gòn sinh sống lạ nước lạ cái, nên bố mẹ Phương phải buôn ba kiếm sống nuôi 5 anh chị em phương. Trong khi bạn bè cùng trang lứa mỗi ngày đều cắp sách đến trường thì phương phải đánh vật với chiếc xe lăn. Mặc dù rất muốn đi học nhưng vì gia đình khó khăn lại không có người đưa Phương đến lớp nên Phương đành phải ở nhà.
Mặc cảm với số phận Phương rất ít tiếp xúc với mọi người xung quanh. Các anh chị em của Phương mỗi khi rỗi lại mang sách ra dạy phương học chữ.
Phương tâm sự: “Mình đã kém may mắn nên cố gắng phải sống sao cho cuộc sống có ý nghĩa, để không phải là gánh nặng cho gia đình."
Hằng ngày anh Phương ngồi xe lăn đi bán vé số để mưu sinh
Phương có ước mơ làm báo. Một lần tình cờ đọc chuyên mục “Nỗi đau chia đôi” trên báo Phụ Nữ. Chuyên mục này viết về những cảnh đời, câu chuyện của những số phận nghiệt ngã mà bản thân Phương đồng lòng cảm thông. Chính điều này đã thôi thúc Phương cầm bút viết, anh viết với tất cả nỗi lòng của mình. Bài đầu tiên anh được đăng là: “Giọt nước mắt hôm qua”, nội dung bài báo nói về lòng quyết tâm, dù khó khăn đến đâu cũng không quật ngã được ý chí của Phương.
Hạnh phúc từ tâm sự trên báo
Chị Nguyễn Phương Thùy (SN 1990), là con út trong một gia đình nghèo ở Cần Thơ. Hoàn cảnh gia đình quá nghèo nên Thuỳ chỉ được học hết lớp 7 đã phải nghỉ học ở nhà phụ bố mẹ việc ruộng vườn, đồng áng. Lớn lên Thùy lên Biên Hoà làm công nhân. Trong một lần vô tình đọc được những tâm tư, tình cảm của Phương qua bài viết của chính nhân vật này trên báo phụ nữ.
Vừa khâm phục vừa mến mộ, chàng trai tật nguyền đất Sài Thành. Thùy bạo dạn tìm kiếm địa chỉ để gặp được Phương. Lúc đầu Phương không nghĩ rằng lại có một cô gái trẻ đẹp kém mình đến nhiều tuổi lại đem lòng mến mộ, anh cảm thấy tự ti không dám ngồi đối diện để nói chuyện với Thùy.
Tình yêu đã khiến họ vượt qua tất cả để đến với nhau
Trong một lần hẹn hò ở công viên, Thùy đã ngỏ lời yêu Phương. Nói ra điều này quả là một sự khó khăn vô cùng đối với Thùy. Những ngày sau Thùy thường đến giúp Phương việc đi lại, vệ sinh cá nhân. Phương cảm động lắm, anh biết đó là tình yêu chân thành mà Thùy dành cho anh. Biết là Thùy dành tình cảm cho mình thật lòng nhưng Phương chưa dám đáp lại tình cảm lúc đó, anh sợ gia đình Thùy sẽ không bao giờ chấp nhận một người như Phương.
Tâm sự của Phương được Thùy gỡ bỏ khi cô nói: “Gia đình em đồng ý rồi, họ nói em tự quyết định lấy tương lai và hạnh phúc của mình, lúc đầu gia đình em phản đối dữ lắm”. Thế nhưng đầu năm 2011 họ quyết định tổ chức đám cưới trong niềm vui, hạnh phúc.
Hiện nay, hai vợ chồng Phương và Thùy đang trọ ở Hoá An, thành Phố Biên Hoà, Đồng Nai. Cuộc sống tuy còn nhiều vất vả nhưng Thùy rất mực yêu thương Phương, mọi sinh hoạt hàng ngày như ăn uống, vệ sinh cá nhân đều một tay Thùy làm hết. Hàng ngày hai vợ chồng dậy từ lúc 5giờ sang, Thùy đi đi lấy vé số về cho người chồng mang đi bán, còn Thùy vào làm ca tại một công ty. Mong ước lớn nhất của đôi vợ chồng này là họ có một công việc phù hợp trong tương lai để Thùy sinh con .
Theo Đinh Hồ Điệp
Petrotimes