Chuyện của người tìm phế liệu trúng... đô-la
Đã hơn 5 ngày trôi qua nhưng anh Nguyễn Khắc Khâm (37 tuổi, ở xã Xuân Quang 3, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên) vẫn chưa hết bàng hoàng vì <a href="http://dantri.com.vn/Sukien/2007/6/181639.vip">“thần tài gõ cửa”</a> quá bất ngờ. Anh cũng lo lắng vì những tin đồn thổi quá sự thật của dư luận, đồng thời e ngại các cơ quan chức năng đến làm việc.
Tưởng tiền địa phủ!
Như thường lệ, sáng 29/5, anh Khâm mang theo chiếc máy rà kim loại, cái cuốc Mỹ và chiếc túi đựng phế liệu, chế từ bao gai đựng lúa, lên đường đến xã Sơn Long (huyện Sơn Hòa) cách nhà anh hơn 20 km để dò tìm phế liệu. Anh kể: “Bình thường nhóm chúng tôi có 4, 5 anh em ở cùng xóm đi chung, nhưng hôm ấy mấy anh bạn bất ngờ bỏ đi Nha Trang làm, chỉ còn một mình tôi”.
Anh Khâm cho biết anh đến một rẫy sắn (khoai mì) của người dân ở vùng rừng núi Sơn Long, anh hơi thất vọng khi thấy đã có dấu vết đào bới của những “đồng nghiệp” nhưng anh vẫn quyết định rà lại đám rẫy một lần nữa. Không ngờ máy reo lên báo hiệu có kim loại dưới lòng đất. Anh đào sâu chừng một gang tay thì gặp một chiếc thùng đựng đạn của Mỹ, đã gỉ sét bên ngoài và không nặng lắm. Khi dùng cuốc bổ ra thì thấy toàn là tiền, còn mới tinh. “Tôi thất vọng lắm, bởi thấy toàn tiền của chế độ cũ!” - anh Khâm kể lại.
Anh Khâm đào tiếp và lôi lên được thùng tiền thứ hai. Ở giữa những cọc tiền 200 đồng (tiền in hình Nguyễn Huệ), 500 đồng (tiền in hình Trần Hưng Đạo) của Ngân hàng Quốc gia Việt Nam Cộng hòa, anh Khâm phát hiện có một cọc tiền ghi số 20 toàn chữ nước ngoài. “Ban đầu tôi nghĩ chắc là tiền Tây, sau đó ngắm nghía kỹ thì đâm sợ bởi thấy giống tiền địa phủ. Chợt nghĩ không biết mình có đào trúng huyệt mộ của người quá cố nào chôn cùng với số tiền này, tôi hãi lắm”, anh Khâm bộc bạch.
Gặp rắc rối vì tiền
Anh Khâm đến chỗ 5 người đang làm đất trong rẫy nơi anh tìm thấy hai chiếc thùng, lấy cho mỗi người một xấp tiền chế độ cũ để họ đem về chưng cho vui. Thấy ở rẫy bên cạnh cũng có 3 - 4 thanh niên nhổ sắn thuê, anh Khâm “hào phóng” ném cho họ mấy xấp tiền tương tự.
Tuy nhiên, rắc rối bắt đầu xuất hiện từ đây. Những thanh niên này sau khi biết anh Khâm đào được hai thùng tiền đâm nghi ngờ anh... trúng vàng! Họ nhào đến lục tung túi của anh, thấy cọc “tiền địa phủ” và mỗi người lấy một xấp. Anh Khâm nói họ lấy mất một nửa, còn số “tiền Tây” mà anh mang về nhà chỉ là một nửa còn lại mà anh giành được.
Cho đến lúc thấy nhiều người giành giật số “tiền Tây” ấy, anh Khâm mới nghĩ rằng chắc là chúng có giá trị. Anh vội vàng buộc đồ nghề và “chiến lợi phẩm” lên xe, chạy một mạch về nhà. Ngay lúc trời sắp sẩm tối, anh mang hai thùng đạn và số sắt cây đem bán, kiếm được cả thảy 100.000 đồng.
Sau đó, anh móc túi lấy xấp tiền có chữ nước ngoài và mấy xấp tiền chế độ cũ, đưa cho người chủ đại lý thu mua sắt vụn “thăm dò” thử giá trị. “Người chủ đại lý điện thoại cho hai, ba người, rồi bảo mua lại toàn bộ các loại tiền mà tôi kiếm được với giá “xa cạ” 500 đồng/tờ”. Cùng lúc đó, người chủ đại lý mua sắt vụn rút trong xấp “tiền Tây” của anh Khâm 3 tờ đưa cho vợ anh ta, nói là “để trong tủ trà cho đẹp”. Tại đây, anh Khâm cũng xởi lởi tặng vài người quen biết ít tiền chế độ cũ, cho hết 9 tờ “tiền Tây”, bán cho một người quen 2 tờ với giá... 2.000 đồng.
Anh Khâm đi về, người chủ đại lý mua sắt vụn nối gót theo sau. Anh Khâm nhớ lại: “Đến tối, có một người chuyên mua đồ cổ tìm đến, đề nghị mua toàn bộ các loại tiền với giá 1.000 đồng/tờ. Nhưng tôi bán tiền chế độ cũ không thì ông ta không thèm mua, bảo phải có số “tiền Tây” nữa thì mới chịu. Ông ta còn trả giá cả thảy là 6 triệu đồng. Lúc đó, tôi nghi chắc chắn số “tiền Tây” này phải có giá trị lắm, nên người này mới sốt sắng như vậy và quyết định không bán”.
Chẳng bao lâu sau lại có một người mua đồ cổ khác đến, sau khi thương lượng, đã mua toàn bộ số tiền chế độ cũ với giá 500.000 đồng, riêng “tiền Tây”, ông ta nói với anh Khâm là sẽ mua với giá 150.000 đồng/tờ. Trong lúc anh Khâm đang lưỡng lự, một người hàng xóm nghe tin sang chơi và nói rằng đó là đô-la Mỹ, mệnh giá 20 USD. Người hàng xóm nói rằng nếu bán ngoài thị trường thì giá trị hơn 300.000 đồng/tờ, nên khuyên anh Khâm và gia đình không bán cho những người mua đồ cổ.
“Tôi choáng váng khi biết số tiền mình đang cầm trong tay là đô-la! Cả đời tôi có biết đồng đô-la là gì đâu, cũng có biết chữ Tây, chữ Tàu gì mà biết đó là tiền đô!”. Trong đêm đó, những người mua đồ cổ vài lần đến nhà anh Khâm thuyết phục thêm, nhưng anh quyết không bán số đô-la còn lại. “Cả nhà tôi ai cũng run rẩy vì sung sướng và vì... sợ người ta nghi mình đi rà trúng vàng, trúng đô-la số lượng lớn, rồi tìm cách giết hại, cướp của. Đêm đó, tôi chằng buộc cửa thật chặt, chuẩn bị cả “vũ khí” để phòng thân khi có chuyện. Cả nhà chẳng ai ngủ được cả!” - anh Khâm kể lại.
Mới mờ sáng hôm sau, cả xã Xuân Quang 3 và cả thị trấn La Hai xôn xao về chuyện người rà sắt vụn Nguyễn Khắc Khâm trúng hai thùng đạn vàng và đô-la với giá trị lên đến hàng trăm triệu đồng.
Chuyện xảy ra sau đó khiến anh còn bất ngờ hơn nữa: Số đô-la này anh đem bán cho các ngân hàng, các tiệm vàng nhưng họ từ chối không mua. Không còn cách nào khác, anh Khâm bèn nhờ người gọi cho người buôn đồ cổ. Ông này đã đếm được tất cả 154 tờ (3.080 USD) và đòi mua với giá 20 triệu đồng. Anh Khâm đồng ý bán ngay. “Một khối tài sản khổng lồ trong đời mình phải đi gởi ngân hàng luôn, không dám để ở nhà quá một tiếng đồng hồ! Cho đến giờ, chúng tôi chưa xài một đồng nào từ số tiền may mắn kiếm được đó”.
Theo Nguyễn Quốc Khương
Người Lao Động