Bàn chân kỳ diệu
Nguyễn Công Cương, lớp 9C Trường THCS xã Quỳnh Thuận, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, chỉ còn duy nhất cái chân phải là hoạt động được. Bằng nghị lực phi thường, Cương đã chiến thắng bệnh tật để cắp sách đến trường và học giỏi.
Khi lọt lòng mẹ, Cương chỉ nặng hơn 1 kg, lại thường xuyên đau ốm. Cương lớn lên trong nỗi đau tật nguyền. Hai tay Cương không thể cầm nắm được, hai chân quặt quẹo không đỡ nổi thân mình, Cương chỉ lết trên mặt đất, miệng cũng bị co rút đến méo xệch và em bị câm từ nhỏ. Tất cả chỉ còn lại chân phải là hoạt động tương đối bình thường.
Bố Cương là ông Nguyễn Công Hưng, nguyên bộ đội Trung đoàn 314 tham gia giải phóng miền Nam. Chất độc da cam đã nhiễm vào người ông trong thời gian này. Ông hiện là thương binh 4/4. Hai người con là Nguyễn Công Cương và Nguyễn Thị Duyên sinh ra đều bị tật nguyền, trong đó Cương bị nặng nhất.
Mặc dù thân thể bị dị tật nặng và thường xuyên phải chịu đựng những cơn đau dữ dội nhưng ngay từ nhỏ Cương luôn tỏ ra là một đứa trẻ hiếu động, sáng dạ và ham học hỏi. Nhìn các anh chị cắp sách đến trường, nước mắt Cương giàn giụa, dỗ dành thế nào cũng không chịu nín. Thấy con thích đi học, ông Hưng bàn với vợ đưa Cương đến trường xin phép cô giáo được theo học như những đứa trẻ bình thường khác.
Được đi học, Cương rất mừng, nhưng để viết được chữ đẹp đối với một học sinh bình thường đã khó, với Cương lại càng khó muôn phần. Đầu tiên, Cương tập cái chân phải còn hoạt động được trở nên linh hoạt theo ý muốn của mình. Rồi sau đó kẹp bút vào ngón chân tập viết miệt mài. Nhiều lúc các ngón chân của Cương ứa máu, sưng vù và đau nhói, mồ hôi toát ra ướt cả áo. Nhưng những khó khăn vất vả ấy càng làm cho Cương thêm cố gắng và quyết tâm hơn.
Nhờ kiên trì, cuối cùng Cương đã viết được và viết đẹp bằng chân. Không những thế, Cương còn học khá giỏi môn toán. Suốt từ lớp 1 đến lớp 6, năm nào Cương cũng đạt học sinh tiên tiến của trường. Hai năm lớp 7 và lớp 8 do phải học thêm một số môn năng khiếu như thể dục, nhạc... nên điểm tổng kết của Cương có giảm chút ít nhưng không đáng kể so với trước.
Cương ao ước trở thành một kỹ sư tin học để vừa nuôi bản thân vừa giúp đỡ những người trẻ em bị thiệt thòi như mình.
Theo Nguyễn Tiến
Người Lao Động