TPHCM:
“Bãi voi tắm” trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm
(Dân trí) - Chờ đợi, hy vọng, bức xúc là diễn biến tâm trạng của các hộ dân sống xung quanh khu vực đường Nguyễn Bỉnh Khiên, quận Gò Vấp (TPHCM). Chỉ khoảng 200 mét mà đã có 3 hố nước lớn, bịt kín đường đi.
Nhiều lần họp khu phố, người dân đã đưa ra vô số kiến nghị nhưng con đường đến nay vẫn là “bãi voi tắm”.
Con đường Nguyễn Bỉnh Khiêm gần đây thưa thớt hẳn. Lượng xe lưu thông trên đường giảm xuống rõ rệt. Những người buôn bán quanh khu vực này cũng lần lượt dẹp tiệm vì ế ẩm. Nhìn 3 hố nước đục ngầu, chị Lê Thị Bích Liễu bức xúc: “Con sông chứ con đường gì. Giá như có mấy cái xuồng để chèo đi cho dễ”.
Được biết, ở khu vực này nhà nước đã tiến hành giải tỏa cách đây hơn 1 năm. Các hộ dân chấp nhận làm đường với mức đền bù là 50%. Nhiều lần họp khu phố, ông Trần Nhật Tân, tổ trường tổ dân phố 43, khu phố 7 đồng thời là một trong những người nằm trong Ban đền bù giải tỏa đã hứa với bà con về kế hoạch làm đường.
Ông Tân cho biết: “Tôi đã hứa với dân lần này là lần thứ 3 rồi. Bây giờ, tôi không dám ra đường vì cứ gặp tôi họ lại hỏi. Tôi cũng chỉ là người làm theo cấp trên thôi”.
Quán cơm của chị Hồ Thị Hoa (44/27 Nguyễn Bỉnh Khiêm) bị bao vây bởi nước bẩn. Vài chiếc ghế nhựa đặt cheo leo trên những mô đất cao mà chị vừa mới đắp bằng xà bần. Chỉ cần một chiếc xe chạy qua cũng đủ tóe nước vào người khách. Chị Hoa ngao ngán: “Riết rồi người ta không vào đây ăn nữa. Ăn sáng mà còn hơn nhà quê đi cày ruộng thì ăn làm gì”.
Bà Nguyễn Thị Hạp (441/19A, Nguyễn Bỉnh Khiêm) tất tả chạy từ nhà ra: “Chỉ có một khúc đường ngắn thế này mà không làm được để người ta té hoài. Có phải chúng tôi không chấp hành hiến đất làm đường đâu. Hai năm nay lội nước hoài. Ngày mưa cũng như ngày nắng”.
Các con hẻm thông với đường Nguyễn Bỉnh Khiêm vì vậy cũng khổ theo. Những ngày mưa, nước ngập ngoài đường ngập một thì trong hẻm ngập hai, ba. Người dân luôn chuẩn bị sẵn mấy cái ca để tát nước. Bà Nguyễn Thị Nam (60 tuổi) bức xúc: “Tui già rồi mà cứ canh trời mưa là chạy theo lượm dép chứ không nó trôi mất”.
Kim Hường