1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

3 lượng vàng và câu chuyện tình người tại Đồng Tháp

Hơn 10 năm chăm chồng bị tai biến, 5 năm sống đơn độc với bệnh khớp và đói nghèo trong căn chòi lá liêu xiêu… cuộc đời cụ Nguyễn Thị Tồn (dì Ba) có lẽ sẽ mãi âm thầm và cô quạnh như vậy, cho đến khi một điều kỳ diệu đến bất ngờ…

Cuộc đời nghèo khó và tình nghĩa xóm làng

Chúng tôi tìm đến gặp cụ Tồn tại ấp 1, xã Mỹ Hòa, huyện Tháp Mười, Đồng Tháp vào một ngày tháng 5 oi ả, thế nhưng khi bước vào căn chòi của cụ thì không khí bỗng trở nên dịu mát đến lạ. Không khó để có thể nhận ra nền căn chòi chỉ được làm bằng những tấm ván gỗ dạng cốt pha hoặc củi thanh được xin từ các nhà đang xây, vì không nhiều nên gỗ lợp thưa đến nỗi có thể để lọt cả bàn tay qua. Tuy nhiên, sự sạch sẽ, chỉn chu và gió luồn qua các khe gỗ thật may đã khiến căn chòi mát mẻ, dễ chịu hơn. Chỗ cụ ở chỉ có độc một chiếc đèn nhỏ, trần nhà lợp tôn, vách tường được dựng lên từ các tấm bạt đan xen với áo mưa và rơm, bít bùng đến độ ánh sáng không lọt nổi vào trong. Ngồi trong nhà, ta chỉ thấy được ánh sáng leo lét hắt lên từ bên dưới nền nhà thông qua những khe gỗ. “Cơ ngơi” ấy nằm trên nền đất chật hẹp, trũng sâu, kề một cái hố lớn.

Cụ Tồn sống neo đơn và nghèo khó suốt 15 năm qua. Do bị bệnh khớp và tuổi đã cao nên cụ chỉ có thể dùng các miếng giẻ để lau phần sàn, trần “nhà” bị “bỏ quên”, mạng nhện chăng đầy, bồ hóng bám đen… Căn chòi đã cô quạnh lại càng thêm tối tăm.

Kể từ ngày người thân duy nhất là chồng cụ qua đời sau hơn 10 năm chống chọi với căn bệnh tai biến, vì chỉ còn một người cháu ở xa, cụ chỉ còn nương náu vào tình cảm của hàng xóm xung quanh. Cô Thắm chủ tạp hóa vẫn cho cụ mua thiếu vài gói mì, dăm túi dầu gội đầu... để cụ mang về bán. Bà con trong xóm mọi người qua lại mua đồ ủng hộ cụ, bán được đồ cụ lại mang tiền nợ hàng đi trả. Cứ như vậy mỗi ngày kiếm được vài ngàn tiền lời, cụ mua rau và lon gạo sống qua ngày.

Mỗi lần cụ đổ bệnh nặng, bà con lối xóm lại góp dăm chục giúp cụ, thêm chi phí hơn 10 năm ông bệnh tình trầm kha số tiền nợ đã lên tới hơn 40 triệu thế nhưng “bà con chẳng ai đòi vì biết dì dùng tiền để trả bác sĩ chứ không tiêu xài gì cho dì cả, nhưng cả đời dì không quên số tiền nợ từng người và chỉ cầu trời có ngày trả được hết nợ” - cụ Tồn tâm sự - “Ngày ông mất, trong nhà chỉ trong nhà chỉ có 7 ngàn bạc, tờ 5 ngàn và tờ 2 ngàn, không có miếng nước mà uống… Ông thèm bánh tiêu, nói vợ đưa ông 2 ngàn bạc để mua mà dì cũng không có. Nhắc tới là khổ lắm con ơi. Ông mất 5 năm nay, dì thì bệnh tình, nhiều bữa không nắm gạo mà ăn, phải nhịn đói hoặc ăn cháo gói ở chợ người ta cho con ạ”.

3 lượng vàng và câu chuyện tình người tại Đồng Tháp
Cụ Tồn dắt xe ra chợ mua nợ mì gói, dầu gội gói và vài thứ linh tinh về bán để kiếm sống qua ngày (ảnh PV)

Chị Trang Thị Kim Giàu, người cùng ấp cho biết: “Cụ đến đây đã được mấy chục năm rồi. Xóm này ai cũng lại mua đồ cho cụ Ba (tên thường gọi của cụ Tồn) vì thấy hoàn cảnh cụ nghèo, ở một mình, xóm ủng hộ. Lúc trước cụ và ông về đây ở, ông bị bệnh nằm 10 năm vì bị tai biến, cụ mượn tiền, xóm cũng giúp đỡ. Lúc ông mất trong nhà chỉ còn có 7 ngàn, ở xóm người thì đi xin hàng, người cho cụ tiền giúp cụ làm đám tang. Sau đám tang, cả xóm cũng ủng hộ cho vài chục ngàn gom lại giúp cụ. Từ hồi ông mất đến giờ, sáng cụ thức dậy xách xe đạp chạy xuống chợ. Chợ cũng thương cho ăn bữa qua ngày rồi cụ lại về. Lấy hàng ở tạp hóa chị Thắm ở chợ chị cũng cho lấy thiếu, bán hàng xong lại trả tiền hàng cho chị, gối đầu như vậy sống qua ngày. Mấy lần cụ bệnh cả xóm cũng xúm lại đưa đi bệnh viện chữa chạy. Nhưng nghĩ cũng thương cụ vì từ 15 năm nay chẳng bao giờ cầm được tờ 500 ngàn. Nay cũng mừng vì cụ sắp có tiền để an hưởng tuổi già rồi”.

Hạnh phúc bất ngờ!

3 lượng vàng (tương đương số tiền 100 triệu đồng) có thể sẽ không lớn đối với một số người có sức khỏe, có tuổi trẻ, có công việc ổn định... nhưng đối với cụ Tồn thì đó là cả một gia tài khổng lồ mà cả đời cụ không dám ước mơ, nói gì đến việc có được trong tay. Với cuộc sống còn quá chật vật, neo đơn, nặng lòng với những món nợ tiền bạc, nợ ân tình như cụ thì 3 lượng vàng có giá trị cả về vật chất và tinh thần lớn lắm. 

Vô tình trúng được giải thưởng 3 lượng vàng trong chương trình khuyến mãi tri ân của một thương hiệu mì ăn liền, cụ Tồn lúc đầu còn không dám tin vì cả đời mình chưa từng may mắn đến thế. Đến khi có người hướng dẫn cụ liên lạc với tổng đài và đại diện công ty tổ chức chương trình khuyến mãi đến thụ lý, xác minh giải thưởng thì nụ cười “trệu trạo” mới bắt đầu thắp sáng khuôn mặc khắc khổ ấy. Hạnh phúc nhỏ nhoi cũng bắt đầu lan tỏa từ đây.

Cụ Tồn trong căn chòi cô quạnh tại Đồng Tháp (ảnh: PV)
Cụ Tồn trong căn chòi cô quạnh tại Đồng Tháp (ảnh: PV)

Ngày cụ nhận giải, không khí tại ấp 1, xã Mỹ Hòa vô cùng náo nhiệt khi có các cán bộ nhãn hàng mì 3 Miền đến tổ chức lễ trao giải 3 lượng vàng SJC từ chương trình “Mở Lốc Trúng Vàng”. Bà con chòm xóm người góp cái ghế, người cho mượn khoảnh sân, người mang nước đến cho cụ. Từ đầu đến cuối lễ trao giải, cụ chỉ cười tươi được một lần, còn lại suốt cả buổi cụ chỉ trầm ngâm hoặc rơm rớm nước mắt. 

Ngay sau khi nhận giải thưởng, cụ và chị Giàu đã lên xe ô tô của công ty đi ra chợ huyện đổi vàng sang tiền mặt, số tiền hơn 100 triệu này được gửi tiết kiệm và trả tiền nợ cho cụ. Niềm hạnh phúc trọn vẹn của cụ Tồn lan truyền trong cả xóm nghèo.

Cụ Tồn trong căn chòi cô quạnh tại Đồng Tháp (ảnh: PV)
Cuối đời, may mắn bất ngờ đã đến với cụ Tồn (Đồng Tháp) khi được nhận thưởng 3 lượng vàng từ nhãn hàng mì Reeva 3 Miền Gold.

Hiếu Bình