“Ai cũng có một chuyện tình để nhớ”

(Dân trí) - Tháng Năm về, đọc “Ai cũng có một chuyện tình để nhớ’, rồi sẽ lại cảm thấy lòng rung động một lần nữa, sẽ lại đắm chìm trong những cảm xúc tưởng chừng đã đánh rơi đâu đó vào một miền ký ức xa xăm, cứ ngỡ sẽ chẳng bao giờ ta tìm lại được.

Tháng Năm về, nghe đâu đó tiếng ve kêu, đưa tay hứng những giọt nắng đầu mùa trong trẻo đến say lòng, ta chợt thấy ta như đang trong tà áo trắng học trò của ngày hôm qua, cái ngày còn bỡ ngỡ với những yêu thương hờn giận, những mối tình đầu ngây thơ vụng dại thơm mùi ô mai.

Tháng Năm về, đọc Ai cũng có một chuyện tình để nhớ, rồi sẽ lại cảm thấy lòng rung động một lần nữa, sẽ lại đắm chìm trong những cảm xúc tưởng chừng đãȠđánh rơi đâu đó vào một miền ký ức xa xăm, cứ ngỡ sẽ chẳng bao giờ ta tìm lại được.

Bìa tập truyện ngắn Ai cũng có một chuyện ɴình để nhớ

Bìa tập truyện ngắn "Ai cũng có một chuyện tình để nhớ"

“Ký ức giống như một chiếc đồng hồ chạy bằng dây cót, nếu bạn quênȠlên dây nó sẽ ngưng hoạt động, nhưng một khi đã khởi động nó sẽ mạnh mẽ quay vòng”, Dẫu còn thương đến muôn lần – Mỹ Việt.

Và như thế, từng mẩu truyện được mở ra, vẽ lại những ngây nɧô của một thời áo trắng trong một bối cảnh mơ mộng lạ lùng như thể chỉ có trong những câu chuyện thần tiên, đôi lúc thú vị bất ngờ, cũng nhiều khi mềm mại êm đềm đến nhẹ lòng: “Gió cũng thổi tung mái tóc chàng trai ấy, vuốt ve chiếc sơ mi trắng cậu đanɧ mặc, vẽ lên khóe môi một nụ cười nhạt như nét hoạ lúc bút đã cạn màu. Cậu đang ngồi lên bàn, ngay chỗ Minh vẫn thường ngồi mỗi giờ ra chơi hoặc trước khi vào lớp, chân đặt xuống chiếc ghế gỗ dài làm điểm tựa. Đôi mắt mông lung vô định, ánh nhìn miên mɡn như đang trôi vào miền ký ức nào xa lắm. Sầu? Không hẳn. Buồn? Cũng không. Như là vấn vương, như là nuối tiếc. Hai bàn tay, với mười ngón dài mạnh mẽ, linh hoạt lướt trên những sợi dây đàn thanh mảnh. Âm thanh cũng theo đó, từng chuỗi êm dịu lan ra, ɰhủ đầy không gian bằng thứ cảm giác ngọt ngào, ấm áp đến khó tả. Là bản nhạc mà chàng trai ấy đang chơi. Là bản nhạc mà nó đã quen đến từng cung, từng bậc, từng chỗ cao độ luyến láy. Là tổ hợp âm thanh mà nó đã yêu từ lâu. Là Falling slowly.” Falling slowly – W.wind.

Bởi những mẩu truyện đa phần là hồi ức, Ai cũng có một chuyện tình để nhớ còn là những suy tư của tuổi trưởng thành, những cáɩ nhìn đời hơn, sâu sắc hơn mà vẫn không kém phần ngây thơ, trong trẻo: “Tôi thường nghĩ, nếu năm mười ba tuổi, tôi không gặp được Yên, tôi sẽ như thế nào? Thời niên thiếu của tôi sẽ ra sao? Đẹp đẽ hơn hay u buồn hơn? Hay là vừa đẹp đẽ vừa u buồn như bâɹ giờ? Khi ấy, đến cả trong mơ cũng muốn tỏ tình với Yên, nhưng lại e sợ rất nhiều thứ: sợ bị từ chối, sợ đến tư cách làm bạn với cô cũng không còn... ”, Dẫu còn thương đến muôn lần – Mỹ Việt.

Nửa sau của cuốn truyện, đôi khi ta bắt gặp những mối tình đã trưởng thành, tinh tế và cuốn hút đến lạ: “Điện thoại trên tay rung lên, tôi có một tin nhắn “Hãy cho anh một lời hẹn thề trên sông Rhein”. Tôi bấu chặt điện thoại như sợ những con ɣhữ kia bay mất. Tôi biết còn quá sớm để nói lời yêu nhau nhưng có một thứ cảm xúc có thể song hành với thời gian đó là nỗi nhớ. Sông Rhein và những ổ khoá kia đã khoá chặt nỗi nhớ của tôi và anh mất rồi. Từ hôm nay, tôi sẽ dùng một năm thiếu một ngày để nhớ anh và dùng ngày còn lại của năm để đến với anh...”, Lời hẹn thề bên sông Rhein – Nguyễn Quý Anh…

Được nâng niu và chọn lọc kỹ, từng truyện ngắn trong Ai cũng có một chuyện tình để nhớ đều để lại những cảm xúc trong trẻo và dấu ấn khó phai.

 

Hà Thanh