Việt Nam thân thương:

Xuân bay lên

(Dân trí) - Bầu trời hoa, mặt đất hoa, quả còn ngũ sắc đi đường cầu vồng. Xuân ấm từ bàn tay đến bàn tay. Trong mắt, cả bầu trời lung linh sắc nắng. Quả còn đang chở xuân bay lên hay xuân có đôi cánh diệu kỳ? Tất cả hòa nhịp lên xuống, nhận trao đưa đón.

Xuân bay lên


Mùa xuân mùa của hoa; với Tây Bắc thì đào, ban thường trực khắp núi rừng, mường trên mường dưới. Đào đỏ, ban trắng từ thấp lên cao, từ vườn lên núi, lên đám mây; đám mây như con gái mười tám hồng hào và trắng trong để dưới bầu trời ấy niềm vui, khát khao ấm no mùa vụ, lứa đôi hạnh phúc cứ bay bay.

Hãy xem một đám ném còn ở một bản rất sâu của một xã vùng sâu. Già trẻ, gái trai, bầu trời mặt đất dường như bị xóa nhòa; ngôn ngữ chỉ còn là cười, thỉnh thoảng rộ tiếng ồ lên. Quả còn là chủ nhân xuân - này cả năm đầu tắt mặt tối, này ánh mắt bao lần mà chưa kịp nói… ra vòng xuân điều ấy nhẹ bâng. Vâng, rất nhẹ từ trong khí huyết những đường li ti trong tim, mình nghe thấy mình lâng lâng một cảm giác mới mẻ.

Quả còn cửa ngõ đón tất cả những gì trước đó vào cuộc chơi. Người ngoài khó lý giải tại sao động tác đơn điệu, lặp đi lặp lại; quả còn chẳng gắn chíp, bộ vi xử lí nào, chỉ là túi vải, ruột hạt bông, những đuôi tua rua xanh đỏ; sân bãi cũng chỉ là bãi đất thường ngày giữa bản (có khi ruộng là ruộng rạ)… thế mà chơi từ sáng đến trưa, từ chiếu đến tối.

Ở miền xuôi, các trò chơi dân gian phần nhiều phải do chính quyền, đoàn thể đứng ra tổ chức, còn miền núi Tây Bắc, Tết đến xuân về, chẳng cần ban nọ ban kia vẫn chơi. Dẫu có tí chút mai một nhưng về cơ bản những trò từ xưa xưa lắm vẫn còn nguyên bản sắc. Ném còn là một minh chứng như thế. Gốc tích, xuất phát dân gian của ném còn hay những trò chơi khác đều có, rất lao động và cũng rất nhân văn.

Xuân bay lên


Xuân tiếp xuân, thế hệ nối thế hệ, bao nhiêu là vật đổi sao dời, nhà sàn mái gianh thành mái ngói, đi ngựa đi chân được thay nhiều bằng xe máy, trẻ con biết nói tiếng Anh, biết vào mạng… thế mà quả còn vẫn còn, chơi còn vẫn là món ăn ngày Tết không thể thiếu. Cái mẫu số chung của sự bất diệt này chính là cuộc sống cộng đồng. Ruộng nương riêng nhưng liền bờ, mái nhà riêng nhưng bếp lửa câu chuyện rì rầm phải có nhiều tay về hơ…

Quả còn không thể ném một mình từ cái nền gốc ấy. Ai đứng xem ném còn, được quả còn mời thử; ai đút tay túi quần, ai đùn đẩy chị em, quả còn rơi vào đầu đấy… Không thể là người ngoài khi đã cách cái vòng xuân một tiếng gió. Quả còn như người miền núi không biết mời hay, nói có cánh nhưng bao nhiêu phần phật váy áo đang đến, gió nắng đứng im, quả còn như cánh chim lên đến đỉnh mắt rồi! Vào đi vào đi, rồi sẽ đôi từng đôi, tay liền mây.

Quả còn như sợi dây trên không. Nắng mật ong, gió ngọt ngào không muốn đằng trước đằng sau một li… thế thì cùng đi, quả còn thành tròn, trong tay, hút xa, trong tay bay bổng. Xuân đang bay lên, ai cũng có trong mình một đôi cánh.

Du An