Vì sao điện ảnh Việt khan hiếm mảng phim về người già?

Hà Tùng Long

(Dân trí) - Trong khi nhiều nền điện ảnh trên thế giới vẫn chú trọng làm những bộ phim lấy người già làm nhân vật trung tâm thì ở Việt Nam nhiều năm qua điều này bị ngó lơ.

Điện ảnh Việt khan hiếm phim dành cho người già

Kể từ đầu năm 2020, điện ảnh Hàn Quốc trình làng ba tác phẩm đặt người cao tuổi ở vị trí trung tâm với những câu chuyện mang sắc thái hoàn toàn khác nhau. Điều bất ngờ là cả 3 bộ phim: “An Old Lady”, “Oh! My Gran”, “The Story of an Old Couple” khi ra rạp đều hút một lượng lớn khán giả trẻ đến xem. Và chọn người cao tuổi thành nhân vật chính trong phim thương mại đang trở thành một xu hướng mới ở xứ sở kim chi.

Vì sao điện ảnh Việt khan hiếm mảng phim về người già? - 1

Bộ phim "Dạ cổ hoài lang" là phim chiếu rạp duy nhất đặt người già ở vị trí trung tâm từ 10 năm trở lại đây.

Trong khi đó, điện ảnh Việt nhiều năm qua đã “bỏ quên” những người lớn tuổi trong các “góc khuất” không ai biết tới. Ngoại trừ bộ phim “Dạ cổ hoài lang” của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng sản xuất năm 2017 với việc đặt nghệ sĩ Hoài Linh và Chí Tài ở vị trí trung để nói về thân phận của những người già xa xứ thì không còn có bộ phim nào tương tự. Đây cũng chính là điều khiến nhiều nghệ sĩ lớn tuổi dù vẫn còn nhiều nhiệt huyết, đam mê và muốn có một vai diễn “nặng ký” để hết mình cống hiến nhưng vẫn mãi thắc thỏm chờ đợi.

NSND Như Quỳnh tâm sự rằng, bấy lâu nay, xem trên tivi lẫn trên rạp chiếu, bà không thấy có nhiều phim nói về những nhân vật người bà, người mẹ, người ông… mà chủ yếu phim về tình yêu “tay đôi, tay ba, tay tư”. Những bộ phim “ăn” ngay đó có thể hấp dẫn khán giả trẻ nhưng xã hội không chỉ có những người trẻ.

“Với cách làm phim như hiện nay, tôi chẳng bao giờ dám nghĩ tới chuyện thế hệ nghệ sĩ chúng tôi được đóng nhân vật chính. Bởi lẽ đó, có muốn cống hiến thật nhiều đi chăng nữa cũng không có cơ hội.

Nếu thực sự các biên kịch, các nhà sản xuất, đọc nhiều, xem nhiều, biết nhiều, thấu hiểu được nỗi niềm, tâm tư, tình cảm, ước vọng… của người được cho là “già” thì vẫn sẽ có những bộ phim hay về đề tài này”, NSND Như Quỳnh bày tỏ.

Nữ nghệ sĩ đưa ví dụ, bộ phim Pháp “Amour” của đạo diễn Michael Haneke từng giành giải Cành Cọ Vàng tại LHP Cannes 2012, từng gây tiếng vang trên khắp thế giới chỉ với chuyện phim về một cặp vợ chồng lớn tuổi, sống hạnh phúc trong ngôi nhà ấm cúng cho tới khi biến cố xảy ra và tình yêu của họ một lần nữa bị thử thách bởi trách nhiệm, bệnh tật, sự hy sinh...

NSND Minh Châu cũng cho rằng, trên thế giới đã có rất nhiều bộ phim chiếu rạp đặt nhân vật người già làm trung tâm và những phim đó đã gặt hái được rất nhiều giải thưởng. Những phim đó có thể không “ăn theo” trào lưu và không đánh thẳng vào thị hiếu của các khán giả trẻ nhưng lại ẩn chứa nhiều giá trị nhân văn về cuộc sống.

“Cái quan trọng hơn là những bộ phim đó cho thấy sự nhân văn của một nền điện ảnh. Một nền điện ảnh không bỏ quên đi những người già và quan tâm đến mọi số phận trong đời sống”, NSND Minh Châu nhấn mạnh.

“Miếng bánh cũng ngon” nhưng chẳng ai muốn làm?

Bản thân NSND Khải Hưng từng ấp ủ dự định làm phim về những người lớn tuổi cho những người lớn tuổi xem. Ông nhận định rằng, mảng phim giải trí cho người từ 50 tuổi trở lên đang thiếu hụt nghiêm trọng tại Việt Nam.

Trong khi đó, đối tượng này mới chính là khán giả có thể chi trả kinh phí một cách tốt nhất để xem phim chứ không phải là đối tượng khán giả trẻ. Nam đạo diễn phân tích, ở Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan… các rạp chiếu luôn có kênh phân loại đối tượng khán giả xem và các nhà làm phim đầu tư sản xuất phim dành cho khán giả trung niên đều đặn. 

“Nói việc làm phim dành cho người cao tuổi là “miếng bánh” ngon cũng vì nhiều lẽ. Bởi đối tượng người xem này bắt đầu rảnh rỗi nên sẽ có thời gian để thưởng thức nghệ thuật, giải trí hoặc thỏa mãn sở thích của mình. Cùng với đó, họ có khả năng kinh tế và có cả sự trải nghiệm về cuộc sống lẫn tư duy sâu sắc để thưởng thức những bộ phim dành cho độ tuổi của mình. Các nhà làm phim quốc tế đều nhận ra điều đó và họ luôn coi trọng mảng thị phần giải trí dành cho người già, còn ở Việt Nam thì vẫn đang ở mức nhìn ra vấn đề “miếng bánh cũng ngon” nhưng chẳng ai muốn làm”, NSND Khải Hưng bày tỏ. 

Đạo diễn Đinh Tuấn Vũ cho rằng, ở Việt Nam, đối tượng khán giả từ 15 - 30 tuổi đến rạp xem phim chiếm phần đa. Và chính lứa khán giả này quyết định sự thành bại của các nhà sản xuất, các hãng phim. Vì lẽ đó, nhiều nhà sản xuất không dám mạo hiểm làm phim về người già bởi họ không dám chắc về con số doanh thu.

“Có thể, trên thế giới vẫn có nhiều bộ phim làm về người già giành thành công về mặt doanh thu và giải thưởng nhưng số phim như thế chỉ đếm trên đầu ngón tay. Các phim mà nhà sản xuất hướng tới vẫn chủ yếu dành cho đối tượng khán giả trẻ.

Bên cạnh đó, phim về người già luôn đòi hỏi kịch bản phải có nhiều yếu tố mới lạ, giàu cảm xúc, giàu giá trị nhân văn nhưng cũng phải rất kỹ càng, trau chuốt... Trong tâm lý của một nhà đầu tư, nhà sản xuất… dĩ nhiên họ sẽ chọn cái nào nhanh chóng và kiếm được thật nhiều lợi nhuận để thực hiện”, đạo diễn Đinh Tuấn Vũ nói.

Một nhà sản xuất (xin giấu tên) ở TP.HCM nhận định, phần đa người già ở Việt Nam vẫn quen với lối sống ở nhà hưởng thụ thay vì đi ra ngoài. Vì thế, việc thay đổi thói quen cho một người đã khó, thay đổi thói quen cho cả một thế hệ thật không dễ dàng gì. Và bởi lẽ đó, phim truyền hình về người già dành cho người già còn có thể lôi kéo được khán giả nhưng phim điện ảnh lại là chuyện rất mong manh.