Nước Anh, một giấc mơ trong tôi

(Dân trí) - Đến London bao nhiêu lần và lần nào cũng đong đầy cảm xúc, lưu luyến trở về. London Tower Bridge những buổi tối rảo bước trên dòng sông Thames, vẫn thấy lành lạnh dù giữa hè hay đêm đông, Big Ben và London Eyes trong sương mù mà sao ấm áp đến lạ.

Nước Anh gắn bó với tôi từ khi học những bài tiếng Anh đầu tiên trong sách lớp 6, để trở thành một thôi thúc, một mong muốn và một ước mơ đặt chân đến xứ sương mù một ngày, để rồi khi thực hiện được giấc mơ ấy, cảm giác vỡ òa, hạnh phúc...
 
Nước Anh, một giấc mơ trong tôi
London Tower Bridge ban ngày...
 
Nước Anh, một giấc mơ trong tôi
... và lung linh ánh đèn khi đêm xuống



Bài viết là những dòng cảm xúc rất thật được Nguyễn Chí Phương, chàng du học sinh Việt theo “chủ nghĩa xê dịch”, từng rong ruổi và khám phá nhiều vùng đất trên thế giới, ghi lại về những ngày tháng gắn bó với London, với xứ sương mù…

Mùa thu ở London đánh tennis với em trai, gió thổi bay bay cả một chiều lá vàng, đậu nhẹ trên mặt sân và có chú sóc nhỏ tha hạt dẻ nghiêng nghiêng đôi mắt nhìn mình, đẹp hơn cả bức tranh thu của Levitan. London có một sức quyến rũ lạ kỳ, trong từng trang sách lớp 6 thuở nào, Picadilly, Trocadero, Greenwich, Oxford Street, rồi những sân ga tàu điện ngầm, tất cả những điều ấy vẫn thân quen lắm.

 

Những địa danh ấy, hình ảnh ấy cứ khắc sâu trong tâm trí, để trở thành ước mơ một ngày được đặt chân đến London, được thả bước bờ sông Thames và ngắm Big Ben. Những ước mơ cứ lớn dần lên với cuộc đời, để khi chạm vào những ước mơ ấy, là cảm xúc dâng trào đến vỡ òa, là cảm giác lâng lâng đến say sưa, để bất chợt nở một nụ cười với cuộc sống.

 

Ngày lang thang trong British Museum (Bảo tàng Anh), nơi chứa đựng bao vết tích của những nền văn hóa của nhân loại. Những bức tượng Pharaong quyền lực và đầy bí ẩn theo những cuộc phiêu lưu trong những bộ phim về Indiana Jones. Nếu như bảo tàng Louvre của Paris hấp dẫn với những tác phẩm nghệ thuật của thế giới thì British Museum lại xứng đáng là một trong những kho tàng lịch sử quý báu của nhân loại, nơi mà người xem không chỉ thấy được lịch sử tái hiện bằng mắt mà còn cả bởi những cảm nhận từ không khí nơi đây.

 

Nước Anh, một giấc mơ trong tôi

Vườn hồng ở Kew Gardens



Nếu như Louvre có bức tranh Mona Lisa thì British Museum có hòn đá Rosetta, chìa khóa bước vào thế giới Ai Cập cổ đại. Đọng lại trong cảm nhận là ánh mắt say mê của một cô bé đang say sưa vẽ lại một bức tượng trong bảo tàng cho bài tập của mình.

 

Vườn hồng ở Kew Gardens một chiều nhuộm nắng, kết hoa những con đường nhỏ, có bóng dáng nào của những công nương, bá tước, để thời gian ngưng đọng lại, để chợt tạm xa một London náo nhiệt, nhộn nhịp, tìm về với một London khác, xanh mát và tươi tắn với cây và hoa. Brighton, bãi biển chỉ cách London một giờ đi tàu, mình nằm ngả người ngủ trưa trên một chiếc ghế, thấy nắng cứ lấp lánh trên mặt nước. Lạc bước vào Royal Pavilion, như bất chợt bắt gặp kiến trúc những tòa lâu đài Ba Tư của “Nghìn lẻ một đêm”.

 

Xa London vài ngày, để về Exmouth, thành phố nằm gần biển, những cồn cát nối tiếp nhau để bước chân in dấu nào trên cát, cánh chim chao nghiêng tâm hồn, bầu trời chiều gom nắng xuyên qua những đám mây để tạo nên những khoảnh sáng rực. Exmouth có bãi đá từ bao đời nay, cảm giác đứng trên sườn núi đá, mênh mông nhìn về phía biển, chỉ muốn hét lên thật to.

 

Nước Anh, một giấc mơ trong tôi

Plymouth


Nước Anh, một giấc mơ trong tôi
Bãi đá ở Exmouth



Mình yêu những vùng quê nước Anh, yêu những nét yên bình đến mê đắm, là đồng cỏ xanh mướt gió lướt nhẹ, là con đường dốc thoai thoải trườn đồi với cầu thang gỗ hoa vàng, là đàn bò gặm cỏ vô tư lự trên cánh đồng, để lòng chợt xao xuyến. Chuyến tàu cuối ngày để lại đằng sau dải chân trời tím ngắt hoàng hôn.

 

Plymouth là nơi con tàu Mayflower đưa những người Anh di cư đến với châu Mỹ thế kỷ 17, gắn liền với lễ Tạ ơn ngày nay của người Mỹ. Ngọn hải đăng xinh xinh hệt như bước ra từ một bức tranh. Plymouth chiều lộng gió, những con tàu nằm im lìm trên bến, khẩu thần công hướng ra biển hoài niệm thời sôi động rền vang hàng trăm năm trước. Exeter còn lại gì, những mảnh tường thành cổ của thành phố...

 

Cambridge chèo thuyền qua những ngôi trường huyền thoại, mặt tỉnh bơ đi qua bảo vệ, giả vờ là sinh viên trong trường để được ngắm khuôn viên trường cổ kính và yên bình. Cậu em Duy sang Cambridge với khí thế dân London để chiều về là một phong cách hoàn toàn khác, dân du lịch ở bãi biển, thay đổi từ đầu đến chân.

 

Nước Anh, một giấc mơ trong tôi

Trường đại học danh tiếng Cambridge

Nước Anh, một giấc mơ trong tôi


Hai anh em thuê thuyền rồi tự chèo trên sông Cambridge, Duy đứng tay sào, một thoáng lơ đễnh thế là ngã xuống nước. Hai anh em lò dò đi mua quần áo để thay, nhận được nụ cười đầy cảm thông của người bán vì từ sáng đến chiều đã có ba người trước đó vào mua quần áo với cùng một lý do. Nước sông Cambridge mùa hè không lạnh nhưng cũng đáng nhớ đấy chứ.

 

Bước chân của cảm xúc lang thang trên những nẻo đường, để thấy cuộc sống luôn chứa đựng những điều kỳ diệu, để luôn nuôi dưỡng những ước mơ cho tâm hồn và để đi đến tận cùng những ước mơ...

 

Chí Phương

Thông tin doanh nghiệp - sản phẩm