Nước Pháp, miền ký ức trong tôi
(Dân trí) - Cuộc sống du học có những lo toan, vất vả và đầy thử thách với bất cứ ai. Nhưng bên cạnh đó, còn là những trải nghiệm thú vị và đáng nhớ, để trở thành những miền ký ức rất đẹp trong quãng đời của mỗi người.
… Những choáng ngợp ngày đặt chân đến Mỹ rồi cũng dần nhường chỗ cho băn khoăn của những dự định, vội vã của công việc để rồi có lúc tìm về với bâng khuâng. Những khắc khoải nhớ nước Pháp, nhớ một khoảng trời châu Âu thân thuộc bỗng ùa về trong tôi. Những cảm xúc lắng đọng lại từ những năm tháng qua đi...
Những dòng chia sẻ này được bạn Nguyễn Chí Phương, một du học sinh từng có thời gian học tập tại Pháp viết sau khi bạn sang Mỹ được 2 tháng, ghi lại những cảm xúc về một nước Pháp đã gắn bó với chàng trai Việt Nam hơn 6 năm, với những chuyến đi và bao trải nghiệm... |
Một buổi tối ngồi trên bờ sông Lattes sau Antigone, ngắm nhìn dòng sông và bầu trời đầy sao, tự hỏi cuộc sống của mình sẽ như thế nào. Những buổi trưa hè cuối tuần, hai chị em đạp xe đi chợ Carrefour, qua những cánh đồng nho, hay lần đi cùng chị Vân bị nhầm đường, đi vào nhà người ta rồi bị đàn chó đuổi theo, mấy chị em cắm đầu cắm cổ đạp xe chạy thục mạng.
Nhớ những con phố cổ ở Montpellier nơi mà ánh nắng mặt trời chẳng đến được, giữa trưa hè nắng gắt mà cảm thấy mát rượi. Montpellier đầy nắng và mang cảm giác rất riêng mỗi khi trở về, thấy lòng dịu lại, cảm giác bình yên. Toulon những ngày gió Mistral thổi rung bần bật cửa sổ căn phòng tầng 7, những buổi hội hè, đá bóng vui ngất trời. Toulon còn là chiều trên bến cảng với mặt trời đỏ rực như quả cầu lửa khổng lồ từ từ lặn, những đêm trăng rải ánh bạc trên mặt biển, nhìn lại những bước chân trần trên cát, hít căng lồng ngực đón gió, đi hết bãi đá ra xa để cảm thấy mình gần với biển hơn, nghe tiếng thầm thì của biển.
Là Nice lúc nào cũng tấp nập khách du lịch, với bãi biển đẹp mê hồn, nước xanh 3 màu, màu trắng của những con sóng, ra xa hơn là màu xanh nhạt, trong vắt và ngoài xa hơn nữa là màu xanh azur đặc trưng. Có vòng cong cong của bãi biển mà khi leo lên núi, nhìn xuống và mình đã thốt lên đẹp quá. Nice còn là những con phố lát đá, thật dốc và phiên chợ nhộn nhịp. Nice sôi động cả trong những điều rất cũ và rất mới, Nice và Vieux Nice.
Về lại Marseille với bến cảng nơi Bác Hồ đặt chân đến đầu tiên khi sang Pháp, một đêm nghỉ ở ngay trước bến cảng và nhìn qua khung cửa sổ, thấy đường phố sáng trưng dưới ánh đèn. Nhà ga Marseille đã bao lần đi qua, nhiều chẳng đếm được. Aix-en-Provence những ngày mùa đông, ngoài trời không độ, gõ tay xuống bàn phím để cảm nhận thấy giá buốt để rồi Aix bừng sáng với công viên Jourdan những ngày tháng 7 nắng chan hòa. Công ty nằm trên ngọn đồi nhiều gió, sáng đi làm, co ro nhưng khấp khởi vui vì khẳng định được mình trong công việc. Aix là KTX ấm áp tình cảm bạn bè giữa một năm nhiều biến động. Orleans những ngày cuối năm, say sưa ngắm nhìn người nghệ sỹ biến khối băng thành chú cá ngoe nguẩy đuôi.
Lille mang vẻ thanh bình của một thành phố phía bắc, trung tâm văn hóa châu Âu năm 2004 thì phải. Pays de la Loire ẩn chứa những tòa lâu đài với những ông vua bà chúa mà khi còn bé, mình vẫn say mê theo dõi những bộ phim Pháp có chàng hiệp sỹ với một giọng cô thuyết minh mà bây giờ vẫn nhớ. Những tòa lâu đài với bãi cỏ xanh ngắt và những khu rừng trải dài tít tắp.
Lyon là sự kết hợp hài hòa của Lyon mới và Lyon cổ, quảng trường Belleville yên bình một buổi sáng mùa hạ, những tia nắng vàng chơi ú tim qua tán lá. Để rồi cả nước Pháp lại tụ họp về Paris, về với kinh đô của ánh sáng, thành phố “Oh-so-romantic”, thả bước dọc bờ sông Seine, vội vã ở Versailles, vòng quay mãi ở quảng trường Concorde và những sân ga đông người Paris Métro-boulot-dodo*. Ai đến một lần mà chẳng đắm say chốn này, tháp Eiffel sáng rực soi bóng đêm kỳ ảo, Notre Dame êm đềm qua bao năm tháng, Louvre chưa lần nào đi được hết. Paris là những hội ngộ rồi chia ly, thật nhiều cảm xúc trên những chuyến metro, chợt giật mình, dứt ra khỏi cảm xúc khi tàu đến bến...
Giấu mình vào với “Leaves on the Seine” của David Lanz, từng giọt thời gian lặng lẽ rơi, vào trong miền ký ức, chợt cảm nhận câu thơ của Đàm Huy Đông “Đêm nghe tiếng thời gian tách vỏ”. Đi qua những miền đất, những chân trời xa, những khám phá, đi để thấy Trái đất nhỏ lại và mình lớn lên...