NSƯT Tố Nga: "Nói nghệ sĩ đau khổ mới hát hay là ngụy biện"
(Dân trí) - "Với nghệ sĩ, cảm xúc thật hay cảm xúc giả mình có thể tự tạo được vì trên sân khấu mình là diễn viên mà... Mình không cần phải khổ, phải thất tình như nhân vật mới có thể hát hay", NSƯT Tố Nga nói.
Gặp Tố Nga trước thềm liveshow kỷ niệm 30 năm ca hát mang tên "Dòng sông đa tình" diễn ra tối 18/11 tới tại Nhà hát Lớn Hà Nội, nữ ca sĩ (SN 1976) ngập tràn sự an nhiên, rạng rỡ khi chia sẻ về cuộc sống, công việc.
Sinh ra trong một gia đình bình thường không ai theo nghệ thuật, vì sao chị quyết định dấn thân vào con đường ca hát?
- Thuở nhỏ tôi đã mê ca hát. Từ cấp 1 đến cấp 3 mê hát còn hơn học. Ba tôi tuy chỉ là một lái xe bình thường nhưng rất yêu âm nhạc. Lúc nào trên xe ông cũng có một cây đàn guitar. Ông không đẹp trai nhưng nhiều người mê vì tâm hồn nghệ sĩ, có thể chính tình yêu của ông đã truyền sang tôi.
Hồi bé, có lần tôi bị chó cắn, bố tôi phải đưa tôi chạy xe mấy chục cây số từ Hà Tĩnh ra bệnh viện ở Vinh. Bệnh viện đông, chật chội, bí bách nhưng mỗi tối bố tôi vẫn chơi đàn cho cả hành lang nghe, mọi người cũng lạc quan sôi nổi theo. Tôi rất ngưỡng mộ ông. Tình yêu âm nhạc của tôi cũng lớn dần từ đó.
Ngày tôi tốt nghiệp Trung cấp Văn hóa nghệ thuật Hà Tĩnh, đã đi làm ở Sở Văn hóa tỉnh, được gọi ra Hà Nội học Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Quân đội, mẹ tôi không cho tôi học tiếp vì theo bà, con gái chỉ cần có công việc ổn định, ở nhà lấy chồng là xong.
Bố âm thầm đưa tôi đi học. Tôi cố gắng vừa học vừa đi hát kiếm tiền gửi về nhà để không phụ lòng bố và để mẹ thấy tôi có thể làm được điều mình muốn. Cả cuộc đời này, tôi không bao giờ quên được cảnh bố dúi cho tôi 200 ngàn đồng duy nhất mà ông có, vừa đủ tiền vé xe ra Hà Nội, chuẩn bị đồ đạc cơ bản cho tôi trong cái hòm sắt rồi nửa đêm lừa lúc mẹ tôi đi ngủ, dắt tôi len lén ra bến xe đẩy tôi lên xe để tôi về Hà Nội học. Nhờ đó mới có một Tố Nga như bây giờ.
Trong liveshow này, chị có kể về bố - người truyền cảm hứng âm nhạc đầu tiên của mình? Bố mẹ chị sẽ có mặt ở liveshow của chị chứ?
- Tôi có chia sẻ với đạo diễn, mong muốn tái hiện khoảnh khắc bố đưa tôi ra bến xe tối hôm đó trên sân khấu, nhưng chưa biết đạo diễn sẽ xử lý ra sao. Khi làm việc với ekip, tôi rất tôn trọng sự sáng tạo của mọi người, và cũng tin với sự thấu hiểu tôi, ê-kíp sẽ giúp tôi kể một cuốn tự truyện cuộc đời xúc tích và đầy đủ.
Bố mẹ tôi chắc chắn sẽ ra tham dự liveshow rồi, sẽ ngồi ở vị trí đẹp nhất để thấy cả hành trình cuộc đời, sự nghiệp của con gái mình được tái hiện trên sân khấu ra sao.
Trong liveshow, những vị trí đẹp nhất tôi đều dành cho người thân của mình, những người thân thương nhất đã đồng hành cùng tôi 30 năm sự nghiệp. Tôi làm liveshow này để tri ân, nên vị trí đẹp đương nhiên phải dành họ. Tôi vốn là người hơi khó khăn trong việc thể hiện tình cảm, đôi khi rất yêu rất thương đấy nhưng để nói ra ở miệng thì không làm được.
Ví như tôi chưa bao giờ nói được câu "con yêu bố" hay "con yêu mẹ" được cả, tôi chỉ biết thể hiện điều đó bằng hành động. Với mọi người cũng thế, khi mọi người ở vị trí đẹp trong liveshow của tôi, mọi người hẳn sẽ cảm nhận được tình cảm của tôi dành cho họ.
Khó khăn để nói lời tình cảm với bố mẹ, vậy còn khi đau khổ, chị có khó khăn để chia sẻ hay dựa vào vai bố mẹ để được an ủi như người ta thường như vậy?
- Năm 2016, khi tôi ra mắt sản phẩm âm nhạc "Giếng quê", mở lòng với báo giới về cuộc hôn nhân 8 năm u tối, lúc ấy bố mẹ tôi cũng mới biết. Tôi đã phải sống trong vỏ bọc hạnh phúc nhiều năm chỉ vì lo bố mẹ buồn và sợ áp lực từ dư luận, xóm giềng.
Tôi chưa từng chia sẻ với bố mẹ một lời suốt chừng ấy năm, tự ôm lấy nỗi lòng của chính mình. Khi biết chuyện cùng với tất cả mọi người, bố mẹ tôi không nói gì, nhưng tôi biết bố mẹ xót xa tôi lắm.
Kể từ ngày đó, mẹ tôi bỏ hết mọi việc ở quê để ra Hà Nội chăm sóc tôi và con trai. Bố tôi chọn ở lại quê vì ông không thích thành phố, hơn nữa còn gia đình em trai tôi. Hai ông bà phải xa nhau đằng đẵng, vì tôi. Đó là một sự hy sinh rất lớn mà tôi biết ơn vô bờ đối với bố mẹ. Nhà tôi có lẽ giống nhau, không biết nói lời tình cảm ra miệng nhưng nhìn vào hành động là biết thương nhau đến mức độ nào.
8 năm không chỉ lỡ dở cuộc đời người phụ nữ mà còn làm lỡ dở cả con đường nghệ thuật của người nghệ sĩ. Chị có thấy mình thiệt thòi so với đồng nghiệp?
- Đối với những nghệ sĩ cùng trang lứa, tôi luôn chậm hơn mọi người một bước, kể cả nhận danh hiệu NSƯT cũng chậm hơn 1-2 kỳ. 8 năm đẹp nhất, rực rỡ nhất của nghề thì mình lại rơi vào cảnh không thể làm gì, nghệ sĩ khi rơi vào trạng thái không thoải mái thì không làm nghệ thuật được. NSND Quang Vinh- chỉ đạo nghệ thuật chương trình - cũng là người sếp, người anh của tôi, luôn nói: "Tố Nga là người không gặp may trong làm nghệ thuật".
Nhưng người ta cũng nói, đau khổ, bất hạnh, chông gai khiến con người trưởng thành hơn...
- Ai cũng muốn bình yên, an lành, đặc biệt là phụ nữ. Tuy nhiên, cuộc sống bằng phẳng quá sẽ nhạt, chưa chắc mình đã có tư duy, cách sống sâu sắc. Tôi chưa bao giờ nói oán trách những năm tháng ấy, tôi ví nó như nốt giáng trong bản nhạc đời mình mà thôi. Bản nhạc lúc nào cũng toàn nốt thăng thì cũng chẳng hay, chẳng còn cảm xúc. Cái gấp khúc của dòng sông, nốt võng của cuộc đời nhiều lúc cũng tạo cho mình những giá trị cuộc sống, trân trọng hơn khi mình bình an.
Có nhiều người nói rằng, đời nghệ sĩ phải đau khổ, gập ghềnh hát mới hay, chị nghĩ sao?
- Tôi cho rằng đó là một sự ngụy biện. Chẳng ai muốn khổ cả. Với nghệ sĩ, cảm xúc thật hay cảm xúc giả mình có thể tự tạo được, vì trên sân khấu mình là diễn viên mà. Dưới ánh đèn sân khấu, mình nhập tâm vào bài hát, đặt mình vào cảm xúc nhân vật, là sống đời sống của ca khúc đó. Nên mình không cần phải khổ, phải thất tình như nhân vật mới có thể hát hay. Tuy nhiên, khi đời sống của nghệ sĩ gặp nhiều sóng gió, khi nhập tâm trên sân khấu, họ cũng có nhiều cảm xúc hơn.
Sau những sóng gió, quan điểm của chị về hạnh phúc thay đổi thế nào?
Quan điểm của tôi là: Hạnh phúc thì ở với nhau, không hạnh phúc thì chia tay, đừng níu kéo bởi bất cứ lý do gì, đặc biệt đừng lôi con ra để làm lý do. Tôi đã gồng mình trong nhiều năm, che đậy với tất cả mọi người, từ gia đình đến người bạn gái thân nhất. Không ai biết về cuộc sống Tố Nga sau cánh cửa.
Nhưng nhiều người vẫn cho rằng, gia đình nghệ sĩ mong manh hơn vì nghệ sĩ cái tôi lớn lại đa tình bởi công việc cho phép họ gặp gỡ tiếp xúc nhiều hơn người bình thường. Chị nghĩ sao về điều này?
Đúng là nghệ sĩ có tâm hồn nhạy cảm hơn người bình thường, cái Tôi cũng rất lớn. Vậy nên, trong cuộc sống từ tình cảm gia đình, bạn bè đến tình yêu, nếu mình không ém cái Tôi cá nhân lại thì rất khó bền vững. Còn để nói nghệ sĩ đa tình, nhiều mối quan hệ thì theo tôi không hẳn đúng. Có người này, người kia, cũng giống như mọi người bình thường thôi.
Nhìn chị hiện giờ, sự an yên, tươi trẻ đều thấy rõ trên gương mặt, ánh mắt. Chị có sẵn sàng bước vào hôn nhân lần nữa?
Tôi nghĩ hôn nhân là do duyên số. Nếu người ấy mang cho tôi hạnh phúc, sự yên tâm, tôi sẵn sàng mở lòng. Tôi luôn đón nhận mọi thứ tự nhiên. Ngay cả các sản phẩm âm nhạc của tôi cũng đến một cách tự nhiên. Liveshow kỷ niệm 30 năm này cũng đến đúng thời điểm như duyên số đã định nên tôi đang được hỗ trợ hết lòng vì vậy.