NSƯT Đức Hùng: “Càng năm tuổi tôi lại càng may mắn”

(Dân trí) - NSƯT Đức Hùng sinh năm 1968 tức tuổi Mậu Thân. Anh cho rằng, trong đời anh đã trải qua nhiều lần năm tuổi nhưng càng năm tuổi anh lại càng thấy mình may mắn. Vì lẽ đó, anh không lo lắng nhiều mà tự nhủ sẽ cố gắng làm việc và sống nhân ái hơn để thấy cuộc đời luôn ý nghĩa.

Đối với anh, năm vừa qua là năm thành công hay thất bại?

Tôi cho rằng, năm vừa qua là năm thành công đối với tôi. Các cụ thường nói rằng, người Việt không có thói quen tự khen mình hay, tự khen mình đẹp. Nhưng mà thôi, mình phá lệ nói như thế để mọi người có thể hình dung năm 2014, 2015 hay kể cả 2016, mỗi năm trôi qua là một năm mình có những bước tiến mới trong cuộc sống. Những lời chúc từ năm trước đã có hiệu nghiệm hơn trong năm vừa qua và hy vọng những lời chúc năm qua sẽ hiệu nghiệm trong năm nay.

Nghệ sỹ ưu tú Đức Hùng chia sẻ về truyền thống giữ Tết Hà Nội, người tuổi Thân và chúc Tết Ban biên tập cùng độc giả Dân Trí. Clip: Trọng Trinh - Tùng Long.

Nhưng có vẻ cũng là năm khá tất bật đối với anh bởi ngay cả khi thời tiết 6 độ C thì anh cũng vẫn đang ngâm mình dưới thuỷ đình để biểu diễn múa rối cho khán giả xem?

Tôi yêu nghệ thuật múa rối nước đến mức dù thời tiết có lạnh hơn nữa thì tôi vẫn có thể biểu diễn cho khán giả xem bất cứ lúc nào. Tôi xem đó là một cái nghiệp của mình. Bản thân mình vui khi mình được làm việc. Có thể công việc nhiều khi rất bề bộn khiến cho mình không có thời gian cho bản thân hoặc gia đình nhưng chính công việc đã “nuôi” cảm xúc cho mình rất nhiều. Nhiều công giúp mình nhận ra rằng mình rất cần cho cuộc sống này và cần phải nỗ lực hơn nữa để làm được nhiều việc ý nghĩa hơn.

Vậy hẳn Tết này anh sẽ dành nhiều thời gian cho gia đình sau một năm tất bật?

Tết là sum vầy, là những gì giá trị nhất đối với mình. Tôi yêu Tết bởi đó là khoảng thời gian tôi được quay trở lại với những gì truyền thống nhất. Tôi yêu tất cả những gì thuộc về Tết, ngay cả cái mùi hương của lá mùi già, mùi hương của lá dong, mùi hương của vàng mã… hay về hình ảnh thì những câu đối đối, cành đào, cặp bánh chưng, lọ mứt… Nó gợi nhớ cho tôi về những cái Tết đã qua. Và cho đến bây giờ, cứ mỗi khi đến gần ngày Tết là cảm xúc của tôi lúc nào cũng bồi hồi. Tôi muốn ai cũng yêu Tết như mình. Mọi người hãy đón Tết một cách hoan hỉ và vui vẻ nhất.

Nghệ sỹ Đức Hùng cùng con cháu trong mâm cơm tất niên chiều 30 Tết. Ảnh: ĐH.
Nghệ sỹ Đức Hùng cùng con cháu trong mâm cơm tất niên chiều 30 Tết. Ảnh: ĐH.

Bên cạnh những nét truyền thống mà gia đình anh gìn giữ bấy lâu thì về tập tục ngày Tết gia đình anh có sự khác biệt nào so với các gia đình khác?

Gia đình tôi bao năm qua vẫn gìn giữ vẹn nguyên tập tục đón Tết như thời xa xưa vì tôi là người yêu truyền thống. Và có thể nói tôi sáng tạo nghệ thuật cũng trên nền truyền thống vững chắc, ngay từ thời bố mẹ đã truyền lại cho mình. Tôi có cảm giác như bố mẹ đã lắp cho tôi một “con chíp” vào trong bộ não của mình “Tết phải là như thế” nên tôi cứ bê nguyên truyền thống đó ra để tôi bày biện cho con tôi cảm nhận được tập tục Tết xưa. Con sẽ hiểu, một năm chỉ có ba đến 5 ngày Tết thôi, còn lại 360 ngày kia có thể sẽ có thể khác truyền thống đi một chút cũng không sao. Bởi vậy, người ta thường nói Tết là sự trở về, trở về ở đây chính là trở về với cội nguồn, với truyền thống, với tâm thế, trạng thái tình cảm… Cũng như các tác phẩm của mình cũng vậy thôi. Áo dài dù có thiết kế văn minh hoặc có hơi hướng hiện đại đến mấy thì rồi cuối cùng cũng vẫn phải trở về đúng với tà áo dài truyền thống Việt Nam. Âm nhạc cũng vậy, có thể là dân gian đương đại, có thể vay mượn những yếu tố dân gian để phối trên nền nhạc điện tử… nhưng cuối cùng cũng vẫn phải quay về đúng chất liệu dân gian. Trong mỗi chúng ta đều có cội nguồn của mình.

Tôi thường hay kể với bạn bè rằng, 30 Tết là ngày tất niên của gia đình nhà tôi trong căn nhà ở phố Hàng Đậu. Căn nhà này không quá rộng nhưng nó có thể chứa được hàng trăm người với ba, bốn thế hệ cùng hội tụ lại với nhau để dâng cúng ông bà tổ tiên và ăn với nhau bữa cơm cuối năm. Nhiều người hỏi, tôi có cái gì, tôi trả lời tôi chỉ có bữa cơm tất niên chiều 30 thôi. Giá trị của sự đầm ấm, sum vầy đó dù có tiền tỷ cũng không thể mua nổi.

Vì những điều đó mà nó hun đúc nên trong tôi một ý thức là luôn phải gìn giữ những gì truyền thống nhất lại cho con cháu. Yêu Tết nghĩa là yêu truyền thống. Mỗi một lần nhìn con cháu hoan hỉ trong ngày Tết tôi vui lắm.

Anh có những thói quen nào không thay đổi nhiều năm qua trong đêm giao thừa?

Việc bất di bất dịch là cứ vào độ 22h tối 30 Tết, gia đình chúng tôi sẽ đi bộ từ dọc phố Hàng Ngang, Hàng Đào ra Bờ Hồ xem bắn pháo hoa sau đó về lễ chùa Bà Đá rồi xin một cành lộc là một bông hoa hồng màu đỏ mang về để thắp hương. Không bao giờ tôi quên được cái cảm giác đi qua các con phố quen thuộc Hàng Ngang, Hàng Đào, Hàng Giấy, Đồng Xuân… xung quanh hai bên đường là những ban thờ các gia đình tự lập để lễ trời đất với lung linh ánh nến và mùi hương thơm phảng phất. Mọi người xì xụp khấn lễ trong thời khắc thiêng liêng như vậy. Tất cả những hình ảnh ấy ăn sâu vào tâm tư, con người tôi. Tôi không thể quên được mùi hoá vàng của thời khắc ấy. Tôi cũng không thể quên được hình ảnh mình đi bộ giữa đường mà hai bên đang lễ lạy rất thành kính. Chỉ có phố cổ Hà Nội mới có lễ như vậy bởi chung cư người ta lễ ở trong nhà hoặc ban công. Những khi như thế, tôi có cảm giác mọi thứ trở nên gần gũi, người với người chan hoà với nhau, bỏ qua những gì không phải trong năm để cùng hoan hỉ đón một mùa xuân thật đẹp.

Gia đình nghệ sỹ Đức Hùng dạo Bờ Hồ đêm giao thừa.
Gia đình nghệ sỹ Đức Hùng dạo Bờ Hồ đêm giao thừa.

Anh sinh năm 1968 tức tuổi Mậu Thân. Anh có mong ước gì cho gia đình trong năm tuổi này?

Người ta cứ nói “Người ta tuổi Ngọ, tuổi Mùi/ Còn tôi thì lại ngậm ngùi tuổi Thân” nghĩa là tuổi Thân thì có cái gì đó không hay lắm. Còn tôi thì thấy tuổi gì cũng có cái hay và dở. Với bản thân, tôi sinh năm 1968, một con số lộc phát, một con số mình tự an ủi cho mình. Và trong quãng đời đã đi qua mình thấy mình là người may mắn. May mắn vì có nhiều công việc, may mắn vì được nhiều người quan tâm. Thế còn tuổi con Khỉ, con Dê hay con Rồng… thì bạn vẫn phải yêu lao động và sống có lòng nhân ái. Cứ yêu lao động và sống nhân ái đi bạn sẽ thấy cuộc đời rất đẹp, thấy mình rất ý nghĩa đối với cuộc đời.

Năm nay sẽ là năm Bính Thân. Mọi người nói có thể sẽ là năm không tốt cho tôi nhưng cá nhân tôi đã trải qua nhiều năm tuổi rồi, năm 12, 24, 36 rồi bây giờ là năm 48 tuổi, và tôi thấy càng năm tuổi tôi lại càng may mắn. Mọi người cứ chiêm nghiệm rồi sẽ thấy tuổi Thân có những điều mà tuổi khác không thể có được. Ví như, con Khỉ rất hoạt bát, nhanh nhẹn và thông minh. Những người tuổi Thân cũng mang đặc tính đó khá phổ biển. Và tôi hy vọng với sự thông minh đó những người tuổi Thân sẽ đạt được nhiều thành công hơn trong năm con Khỉ.

NSƯT Đức Hùng: “Càng năm tuổi tôi lại càng may mắn” - 3

Người ta thường nói, con trai tuổi Mậu thường khá vất vả. Đối với anh điều này có vẻ không đúng lắm?

Tôi không có khái niệm thế nào là vất vả vì tôi không bao giờ kêu vất vả. Tôi không bao giờ kêu nóng khi thời tiết nóng, kêu lạnh khi trời lạnh. Tôi không hiểu sao tôi lại như thế. Nó như được mặc định sẵn trong con người của tôi như thế từ lúc nào.

Có một câu chuyện đầy kỷ niệm thế này. Mẹ tôi kể, khi tôi cất tiếng khóc chào đời là vào 4h15 sáng, tức giờ Dần thì bà đỡ ở nhà hộ sinh phố Ngô Quyền nói rằng: “Đây là lần đầu tiên trong đời làm hộ sinh, tôi đỡ cho một cậu con trai tuổi Thân lại sinh vào giờ Dần, lại rơi vào ngày 12 tháng 8 ta”. Các cụ ngày xưa vẫn có câu “Gái tháng Hai, trai tháng Tám” tức là những người sinh vào hai tháng này rất may mắn, sau này có thể làm được những điều gì đó rất lớn. Thêm vào đó, ngày sinh của tôi không rơi vào ngày 15/8 mà lại rơi vào 12/8 nghĩa là gần Tết Trung Thu, thời điểm có nhiều hoa quả mà con Khỉ lại rất thích ăn hoa quả. Theo các cụ luận ra thì nghĩa là tôi có số rất sướng, luôn no đủ. Tôi cho rằng, đó là một sự may mắn mà tạo hoá đã sắp đặt cho tôi. Và nếu có gặp khó khăn tôi cũng lấy điều đó ra làm an ủi.

Cám ơn anh đã chia sẻ thông tin. Chúc anh cùng gia đình năm mới nhiều sức khoẻ, nhiều thành công và hạnh phúc.

Hà Tùng Long