NSND Minh Hằng: Chuẩn bị cái chết trên đồi cao, hứa không yêu ai nữa
(Dân trí) - Ở tuổi 62, NSND Minh Hằng sống an nhiên, không thị phi. Nhiều người bất ngờ khi biết, chị đã chủ động tìm nơi an nghỉ cho mình tại một nghĩa trang ở Hòa Bình.
NSND Minh Hằng (SN 1961) tại Hà Nội, là diễn viên gạo cội của sân khấu và điện ảnh Việt Nam. Trong sự nghiệp, chị gắn liền với vai "Táo bà" của chương trình Gặp nhau cuối năm và các vai diễn trong phim: Trò đời, Người Hà Nội, Trở về giữa yêu thương, Đấu trí.
Tháng 3/2021, chồng của NSND Minh Hằng qua đời sau thời gian lâm bệnh nặng. Sự ra đi của ông khiến cho nữ diễn viên vô cùng buồn bã, đau đớn.
Đến tháng 4 cùng năm, NSND Minh Hằng lại phải tiễn biệt bố ruột mất do tuổi cao sức yếu. Sau loạt biến cố, nữ diễn viên sống kín tiếng một thời gian.
Nhận được sự động viên của người nhà và đồng nghiệp, hiện NSND Minh Hằng đã trở lại với công việc.
Mới đây, chị đã có buổi tâm sự với phóng viên Dân trí về cuộc sống của mình.
Thú vui của NSND Minh Hằng khi về hưu là gì?
- Về hưu, tôi ở 3 nơi: 1 ngôi nhà mẹ cho ở phố Bùi Xương Trạch, 1 nhà trên phố Nguyễn Chí Thanh và 1 ngôi nhà vườn ở ngoại thành. Có người trêu: "Sao giàu thế?", nhưng tôi quan niệm, ai cầm tiền mặt mới giàu chứ nhà đất thì chỉ là nơi để mình ở thôi.
Tôi cũng bán ô tô để khỏi áp lực dừng đỗ khi vào trong phố chật chội. Từ ngày bán xe, tôi tiết kiệm được 20 triệu đồng mỗi tháng, tiền đó mà gọi Grab (ứng dụng xe công nghệ) thì đi thoải mái.
Nếu không đóng phim, tôi chơi với thú cưng. Tôi nuôi 4 con chó, 5 con mèo và vài con vịt. Trước khi chồng mất, anh ấy luôn dặn tôi phải chăm sóc các con vật cho tốt. Anh ấy rất quý con chó tên Bông.
Ông xã 70 kg, sau khi ốm chỉ còn hơn 50kg, ngoại hình rất khác. Nhưng khi anh nằm viện, Bông được đưa vào thăm chồng tôi, nó ở bên cọ cọ mũi vào anh ấy rất tình cảm. Anh với tôi: "Em nuôi Bông cho tốt nhé".
Nghe nói, chị tốn khá nhiều tiền để chăm sóc mấy thú cưng?
- Mỗi tháng, tôi cũng tốn khá nhiều tiền cho mấy bạn thú nuôi này đấy. Con Bông già rồi mà tôi cũng đi suốt nên tôi phải thuê người chăm sóc. Mới đây, Bông bị cái u ở lưng tôi cho lên khách sạn 5 sao của thú ý để chụp chiếu, khám bệnh và mổ lên đến 20 triệu đồng. Sau đó phải đưa "bạn này" đi cắt chỉ, uống thuốc, chăm sóc như một người trưởng thành.
Tôi coi thú cưng như những người bạn của mình, tôi hay nói chuyện với các bạn ấy. Tôi cũng "hứa" với Bông, khi nào khỏi hẳn, cho Bông lên mộ ông xã tôi để thăm anh ấy.
Tôi cũng định nuôi đàn vịt nhưng hôm trước mua về, bị mấy con cá trê cắn nên giờ chỉ còn vài con vịt nhỏ ở ao. Ngoài ra, ở ao dưới nhà vườn, tôi cũng nuôi khá nhiều cá.
Thời gian gần đây, khán giả thấy Minh Hằng gầy hơn, tinh thần thì tràn đầy năng lượng. Chị có bí quyết gì vậy?
- Tôi ăn uống khoa học hơn, theo chế độ nhịn ăn gián đoạn để về số cân mong muốn. Tôi giảm được 6 kg nên người nhẹ nhõm hơn nhiều.
Còn về tinh thần, tôi thoải mái hơn, không còn u uất, buồn bã như thời gian đầu khi chồng đi xa. Sau khi ông xã mất, tôi "ngộ" ra nhiều điều. Tôi nghĩ, kiếp này gặp được nhau, là vợ chồng của nhau là cái duyên, hãy đối xử tốt khi ở bên nhau, để khi không may một người ra đi trước, mình cũng không ân hận vì những điều đã làm với nhau.
Với bạn bè, tôi cũng tránh va chạm, sống vui vẻ hòa đồng nhất có thể. Không thích ai thì lặng lẽ rời xa chứ không gây hấn, mâu thuẫn.
Hiện tại, NSND Minh Hằng sống chủ yếu ở căn nhà vườn tại Hoài Đức (Hà Nội). Ở một mình chị có sợ không?
- Nhà dưới đó rộng như thế nhưng tôi không sợ gì cả. Mẹ, rồi anh chị đều bảo về trong phố ở hẳn đi nhưng tôi bảo mẹ: "Mọi người đến với thế gian này với chức phận riêng, có người cũng kiếm rất nhiều tiền nhưng ra đi với 2 bàn tay trắng. Nếu chẳng may con bị làm sao thì cũng là lúc hết duyên với cuộc đời".
Tôi đã chuẩn bị cho sự ra đi của mình nên nếu ông trời "gọi" lúc nào thì cũng vui vẻ ra đi. Từ lâu rồi, tôi đã mua đất ở Lạc Hồng Viên (Hòa Bình) để nếu mình có mệnh hệ gì thì lên đó an nghỉ. Đó là một khu đất trên đồi cao, nhìn xuống rất đẹp. Đứng đó, mọi người không có cảm giác đang ở một nghĩa trang mà nghĩ mình đang ở trên núi nhìn xuống đồng bằng.
Tôi đã mua đá thạch anh sẵn, dặn người thân, con nuôi là khi nào tôi qua đời thì mang theo đá thạch anh, trang sức cùng. Các con hỏi: "Mẹ bỏ thạch anh làm gì vậy?". Tôi bảo: "Mẹ vẫn còn tính nghệ sĩ lắm, để biết đâu 1.000 hay 2.000 năm sau, có người tìm thấy mộ của Minh Hằng lại thấy có thứ gì đó, hay hay, đẹp đẹp lại xuýt xoa thì sao" (cười).
Gia đình tôi cũng đặt trước chỗ trên chùa, khi mua đất ở nghĩa trang, tôi còn đặt dịch vụ chăm sóc sau khi qua đời đến 50 năm. Nếu con cháu ở nước ngoài không về kịp thì mộ phần vẫn được chăm sóc cẩn thận. Tôi nghĩ chủ động như vậy cũng tốt.
Tôi không sợ chết. Tôi nghĩ, nếu hoàn thành một kiếp người thì mình sẽ đến một nơi khác.
Người ta thường né tránh nói về cái chết và ít người chủ động tìm nơi an nghỉ cho mình, chị thì khác?
- Vì tôi thấy nhiều người khi sống rất giàu có nhưng mất đi thì người thân lúng túng tìm chỗ an nghỉ, phải gửi trong chùa để có thời gian tìm đất an táng. Cách đây hơn 40 năm, có thầy tử vi xem và bảo tôi rằng: "Cô sau này sẽ được an táng trên một đỉnh đồi rất đẹp". Hồi đó nhà tôi còn nghèo, có tiền đâu để mua một khu nghĩa trang đẹp như bây giờ.
Rồi ông thầy có nói, sau này tôi cũng có nhiều nhà, đất. Nhưng ngày đó, tôi mới kết hôn với người chồng đầu, ở trên một gác xép nhỏ cùng gia đình chồng. Hôm nào nấu ăn thì mùi bếp dầu bay lên rất khó chịu.
Vậy nên tôi luôn tin vào nhân duyên. Cái gì đến hay đi trong cuộc đời mình đều có lý do cả. Tôi sẽ sống một cách tích cực và không ân hận điều gì cả.
Sau khi chồng qua đời, một thời gian dài khán giả thấy chị rất nặng nề và có nhiều cảm xúc buồn vì nhớ về người xưa. Chị là người rất nặng tình?
- Tôi nặng tình lắm. Sau khi ông xã mất, đi đâu, làm gì tôi cũng mang ảnh anh ấy đi cùng. Nhưng có 1 lần đi du lịch, vì thay túi tôi quên không mang ảnh anh theo. Tôi bị ốm một trận rất lớn, tôi đã nghĩ đến anh ấy và khấn nói: "Em bị quên nên không mang theo ảnh anh. Anh phù hộ cho em có sức khỏe, hết ốm để trở về nhà", thế mà tôi hết ốm thật. Có lẽ anh ấy vẫn đi theo, phù hộ cho tôi.
Tôi bây giờ sống an nhiên, không hờn trách ai, cũng không tham gia vào những thị phi. Con của anh Tuệ (GS. Toán học Nguyễn Huy Tuệ - chồng chị) có nhớ cô thì thăm cô, gửi quà về thăm hương bố được thì tốt, không thì cũng không sao. Nhưng các cháu cũng thi thoảng gửi đồ về thắp hương cho bố.
Nếu sau này chị gặp người hợp với mình thì sao? Liệu chị có yêu lần nữa?
- Không, tôi tâm niệm và hứa với lòng mình là sẽ không yêu ai nữa. Tôi hơn 60 tuổi rồi, nên sẽ ở vậy. Nói thật là giờ nhìn ông nào, tôi cũng coi như… bạn gái thôi. Tôi cũng không có nhu cầu thêm bạn bè khác giới nữa.
Chị có thể chia sẻ về việc nhận con nuôi?
- Tôi thấy cái gì đến với mình cũng là duyên. Tuy tôi không có con đẻ nhưng có những người con nuôi rất hiểu biết, quan tâm đến mẹ.
Tôi gặp các con nuôi của mình rất tình cờ. Có bạn là nghệ sĩ, có bạn thì trước đây làm răng cho tôi, có nói chuyện qua lại nhưng không thân. Sau đó một thời gian mới hiểu, nói chuyện nhiều và nhận mẹ con. Các bạn ấy chiều mẹ lắm.
Mẹ ốm chúng bóp chân, massage hàng ngày. Khi đến nơi đông người, thấy mẹ đứng ở đâu là tìm ghế cho mẹ ngồi. Chúng quan tâm đến mẹ thật lòng chứ không phải kiểu thấy mẹ là nghệ sĩ hào nhoáng thì hỏi han trò chuyện. Tôi vui vì mình có nhiều con nuôi.
Xin cảm ơn chị về những chia sẻ!