Thứ hai, 05/09/2016 - 16:00

Nghệ sĩ nghẹn ngào kể về những kỷ niệm với NSƯT Hán Văn Tình

Dân trí

NSƯT Hồng Liên, NSƯT Đức Hải, ca sĩ Hồ Quang 8, Thái Thuỳ Linh… đã không kìm được nước mắt khi kể về “lão Quềnh”, một người đồng nghiệp rất thân thiết.

NSƯT Đức Hải: Đợt bệnh anh ấy trở nặng, tôi bay từ TP.HCM ra mang thuốc cho anh ấy. Tôi cũng không hình dung anh ấy lại mệt mỏi và đau đớn đến thế. Anh ấy nằm ở trên giường và nhìn tôi, mắt thì vẫn tỉnh nhưng toàn bộ thân thể thì bất động. Tuy vậy, chúng tôi vẫn cố pha trò để chọc cười cho anh ấy vui hơn.

Đợt vừa rồi đây nghe tin anh ấy đã có dấu hiệu tốt hơn, tôi rất mừng. Thỉnh thoảng tôi vẫn gọi điện hỏi thăm anh ấy. Trong những lần chuyện trò như thế ngoài việc dặn anh ấy uống thuốc, tập luyện, thư thái tinh thần… thì tôi còn chọc cười anh ấy nữa. Tuy nhiên, cười là vậy nhưng lần nào nói chuyện, anh Tình cũng khóc.

Tết vừa rồi, mặc dù anh ấy ốm đau, mệt mỏi và rã rời như thế nhưng khi tham gia chương trình hài Tết anh Tình vẫn rất đúng giờ.

NSƯT Đức Hải trong một lần ra Hà Nội thăm nghệ sĩ Hán Văn Tình. Ảnh: NVCC.
NSƯT Đức Hải trong một lần ra Hà Nội thăm nghệ sĩ Hán Văn Tình. Ảnh: NVCC.

Tôi nhớ, vở kịch Tết vừa rồi tôi với anh Tình và Hiệp Gà cùng đóng chung. Khi anh Tình bước lên sân khấu tôi rất lo lắng, chỉ sợ anh ấy có sự cố gì trên sân khấu. Nhưng anh ấy đã diễn rất tròn vai. Không phải ai trong tình trạng bệnh tật hiểm nghèo như anh Tình cũng làm được như thế.

Mấy hôm gần đây, nghe tin anh Tình hôn mê, tình hình rất nguy kịch, tôi buồn lắm. Tôi có cảm giác như lần này anh ấy sẽ rời xa anh em chúng tôi (nghẹn ngào). Trong mắt tôi, anh Tình là một người rất nghiêm túc trong nghề nghiệp, chân thành với anh em - bạn bè. Đặc biệt là mỗi lần đến nhà thăm anh, có cảm nhận anh rất nghèo, thương lắm.

Sự ra đi của anh là một điều đáng tiếc đối với những người trong nghề và cả khán giả. Rõ ràng anh Tình là một nghệ sĩ tài năng và nếu không bị bệnh thì anh vẫn còn sức cống hiến mạnh mẽ.

NSƯT Hồng Liên: Vừa rồi, tôi với ca sĩ Thái Thuỳ Linh và một bạn bên ê-kíp “Mang âm nhạc đến bệnh viện” có đến thăm Tình ở nhà riêng. Hôm đó đến dù phải nằm trên giường, không ngồi dậy được nhưng anh em nói chuyện vui vẻ lắm.

Chúng tôi còn ôn lại kỷ niệm ngày xưa đi diễn với nhau, vì về muộn nên tôi không bắt được xe, anh Tình đã chở tôi về nhà ở Thành Công (Hà Nội) bằng chiếc xe Cup cà tàng.

Hôm đó, tôi còn trêu: “Bố Tình sớm khoẻ để còn chở mẹ Liên đi diễn nhé! Chứ em đi diễn toàn phải đi xe ôm tốn tiền lắm”. Anh ấy cười rồi nói rằng: “Tôi cũng mong sớm khoẻ để đi diễn với mẹ Liên và các nghệ sĩ chứ nhớ sân khấu, nhớ khán giả lắm”.

Đối với tôi, NSƯT Hán Văn Tình là một người sống không màng danh lợi. Anh yêu nghề diễn, yêu sân khấu và yêu khán giả lắm. Anh cũng rất yêu thương gia đình và sống chân thành với bạn bè, đồng nghiệp… Sự ra đi của anh quá đỗi xót xa. Không biết lúc nào làng nghệ phía Bắc mới có được một nghệ sĩ tài năng, hết lòng với nghề, sống không lợi danh như thế.

Ca sĩ Hồ Quang 8 chia sẻ, trong mắt anh, nghệ sĩ Hán Văn Tình là một người anh thân thiết và đáng trân trọng. Nam ca sĩ trân trọng người anh này không phải bởi là người anh trong giới nghẹ mà còn là vì ở NSƯT Hán Văn Tình có nhiều điều đáng cho anh học hỏi và noi gương.

“Trong mắt tôi, anh Tình có rất nhiều điều đáng phải học và tôi đã ít nhiều học được ở anh điều đó. Đó chính là lòng nhân hậu, sự ân cần, lối sống chan hoà, giản dị. Anh Tình là một trong số hiếm những nghệ sĩ không đua chen nghề nghiệp. Có tên mà xem như mình chăng hề nổi tiếng.

Cách đây không lâu, khi gặp anh Tình tôi có bảo là anh phải cố khoẻ để 12 tháng 8 âm lịch tới là ngày giỗ Tổ nghề, anh phải khoẻ để còn đọc văn tế giỗ. Anh Tình đáp lại là “Tôi cũng mong lắm!”.

Trong những lần anh em đi diễn với nhau, chúng tôi có rất nhiều kỷ niệm. Tuy nhiên, ở giờ phút này quả thực tôi không nhớ ra được gì. Chỉ nhớ, có lần anh tâm sự là có một vài bên mời anh diễn rồi không chịu trả cát sê cho anh. Vốn dĩ anh đi diễn chẳng bao giờ đòi cát-sê, tính lại hay cả nể… nên bầu show đưa lúc nào thì anh ấy nhận. Hôm đó, nghe anh ấy kể thương quá tôi muốn đưa cho anh ít tiền để anh chi tiêu nhưng anh có ý không cầm”, ca sĩ Hồ Quang 8 kể lại.

Ca sĩ Thái Thuỳ Linh: Tôi biết đến anh Tình từ khi còn là một cô bé thông qua những vai diễn của anh trên truyền hình. Riêng bố tôi thì lại rất hâm mộ anh Tình. Hình ảnh ông chụp chung với anh Tình trong một dịp gặp gỡ cách đây khá lâu vẫn được ông để làm ảnh đại diện trên trang cá nhân.

Tôi nhớ, có một lần nghệ sĩ hài Trà My có bảo với tôi là sẽ giới thiệu anh Tình đi diễn “Mang âm nhạc đến bệnh viện”. Tôi bảo: “Chị ơi, liệu anh Tình có chịu không vì em thấy anh Tình cứ ít nói, lành lạnh, trầm tính sao sao đó”. Chị Trà My bảo là yên tâm, anh Tình cũng muốn diễn cho bệnh nhân lắm. Và từ đó anh Tình là nhân vật khá thường xuyên của “Mang âm nhạc đến bệnh viện”.

NSƯT Hán Văn Tình trong lần biểu diễn cuối cùng tại chương trình Mang âm nhạc đến bệnh viện. Ảnh: TL.
NSƯT Hán Văn Tình trong lần biểu diễn cuối cùng tại chương trình "Mang âm nhạc đến bệnh viện". Ảnh: TL.

Có đợt thấy anh ấy khoẻ lại mọi người mừng lắm. Anh ấy khoẻ lại là liền đi diễn ở “Mang âm nhạc đến bệnh viện” luôn. Khán giả cũng dành cho anh ấy một tình cảm rất nồng nhiệt và mừng cho anh ấy, cứ nghĩ là anh ấy qua được kiếp nạn rồi.

Cách đây vài tháng, bệnh anh Tình là bị trở nặng và lúc đấy tôi với một số anh chị em nghệ sĩ đến thăm ở nhà riêng. Trong chuyến thăm đó, có một người không phải là nghệ sĩ nhưng lại rất hâm mộ anh Tình cũng đến thăm đó là bố đẻ tôi.

Khi đến thăm, thấy anh Tình ở trong một căn nhà khá đơn sơ nên bố tôi cũng rất là thương. Mọi người hôm đó cố nói toàn chuyện vui để anh Tình vui vẻ hơn. Vì thực sự là khi đến, thấy anh Tình nằm một chỗ, nhà thì vắng người nên không khí trong nhà cũng khá nặng nề.

Tôi còn nhớ, vì vừa trải qua một quá trình xạ trị nên da anh Tình lúc đó sạm đi. Và khi mọi cố nói chuyện vui để cho anh ấy cười và để chụp ảnh kỷ niệm anh ấy cười rất tươi. Nụ cười của anh ấy lúc đó đúng nghĩa là “mùa thu toả nắng” vì hàm răng rất trắng trên nền da đen sạm.

Anh Tình mất đi không chỉ là nỗi mất mát lớn lao với giới nghệ sĩ, gia đình và khán giả mà còn là sự mất mát của “Mang âm nhạc đến bệnh viện”. Từ đây, anh em trong ê-kíp làm chương trình sẽ không còn được xem anh ấy diễn hài, nói những câu vui vẻ, lạc quan... để động viên khán giả, động viên bệnh nhân nữa rồi. Biết gia đình anh Tình cũng theo đạo Phật nên chỉ cầu mong anh ấy được siêu thoát để không phải quay trở lại cõi luân hồi nhiều đau đớn này nữa.

Hà Tùng Long