Việt Nam thân thương

Mùa heo may thương nhớ

(Dân trí) - Cuộc đời mỗi con người đều có những ngọn gió heo may và đồng hành cùng nó. Riêng với tôi nó còn là người bạn tri kỷ của tuổi thơ lam lũ. Ai đã ở quê sẽ hiểu sự háo hức như thế nào khi đón ngọn heo may về.

Heo may đã về.



Heo may đã về.

Phố phường Hà Nội sau một mùa nắng bất thường, “tiết tháng 7 mưa dầm sùi sụt” chẳng đến, nhưng heo nay thì cứ về đúng nhịp, vẫn nguyên vẹn cái tiền định của đất trời.

Tôi đứng trên căn gác nhà mình mà thả hồn theo làn gió heo may đầu mùa thổi tới. Cái se se của đất trời chuyển vụ. Cái xào xạc của những chiếc lá oằn mình qua mùa mưa bão. Cái háo hức của những bông hải đường rung lên trước những ngọn gió heo may đầu tiên. Ngoài kia những chùm hoa sữa cũng đã bắt đầu nhu nhú.

Kể cũng lạ về loài hoa hải đường. Đó là loài hoa đặc biệt mà tôi từng được biết. Đặc biệt không phải ở màu đỏ tươi đến nao lòng, sặc sỡ mà không chói lóa. Đặc biệt cũng không phải ở màu xanh ngăn ngắt của lá. Đặc biệt cũng không phải màu vàng óng ánh của nhụy hoa. Cái đặc biệt chính là thời gian mà bông hoa ngậm trong mình để có được những sắc màu ấy.

Tôi cứ nghĩ lẩn thẩn rằng, đến như loài hoa để có được những sắc màu dâng hiến đẹp đẽ cũng phải trải qua nhiều nắng gió. Nụ hoa bắt đầu có từ cuối xuân đầu hạ. Chưng cất từ những tia nắng gay gắt của một mùa hè chói lóa. Chưng cất từ những gió mưa vần vũ, từ những cái lạnh tê lòng. Phải chăng mọi cái “ăn xổi ở thì” sẽ nhanh tàn chóng héo?

Ký ức lại đưa tôi về với những tháng ngày xa xưa của tuổi học trò. Tôi vẫn nhớ như in cái cây hải đường bên bờ ao nhà bạn.Ở nơi đó chúng tôi đã cùng nhau học bài, cùng nhau đón ngọn giónồm nam mát rượingan ngát hương lúa, ngào ngạt hương cau.Ngày ấy tôi thật vô tâm. Chỉ biết đến mùa xuân để có được những cành hoa mướt xanh và sặc sỡ mà không hiểu cái điều sâu xa về loài hoa mà bạn đã gửi gắm…

Cuộc đời mỗi con người đều có những ngọn gió heo may và đồng hành cùng nó. Riêng với tôi nó còn là người bạn tri kỷ của tuổi thơ lam lũ. Ai đã ở quê sẽ háo hức như thế nào khi đón ngọn heo may về.

Heo may cũng bắt đầu mùa cốm. Cốm quê tôi không có cái màu xanh mươn mướt và dẻo thơm như cốm Vòng, nhưng đối với bọn trẻ chúng tôi đó là cả một mùa háo hức và mong nhớ.

Thường đến mùa cốm, mẹ tôi bao giờ cũng làm cho bọn trẻ chúng tôi một vài mẻ. Bố và các anh chị tôi ngày ấy đều công tác xa nhà, chỉ còn lại mẹ và hai chị em tôi. Thích ăn là thế nhưng phải ngồi rang thìlúc nào tôi cũng “nhường” cho chị. Rang và giã cốm là cả mộtnghệ thuật. Thường thì mẹ tôi phải đảm đương tất cả các khâu, còn chúng tôi chỉ là người trợ giúp.

Heo may cũng gắn liền với mùa cá. Tôi không phải là một tay “sát cá” nhưng heo may về cũng là mùa để có những bữa tiệc cá rộn ràng. Bây giờ thì đồng đất quê tôi không còn cá nữa, nhưng ngày trước cá nhiều vô kể. Có lần đang ngồi trong nhà ăn cơm, một trận mưa rào lai láng, cá rô rạch vào đến tận sân nhà.

Heo may là mùa cá nhảy, bạn đã biết đến điều đó chưa?

Chính cái tuổi trẻ chúng tôi háo hức đón heo may cũng vì lẽ đó. Chưa có nhà “cá học” nào giải thích vì sao đến mùa này cá lại nhảy. Nhưng những nhà “cá học” nông thôn chúng tôi cho rằng do chuyển thời tiết mà cá di chuyển. Và trên đường di chuyển gặp chướng ngại vật cá sẽ sẵn sàng nhảy qua, kể cả bờ. Lợi dụng điều đó chúng tôi đã “giăng bẫy” bắt cá.

Còn nhớ trước ngày tôi xa quê, xa mái trường, lại là mùa heo may tôi “giăng bẫy” bắt được nhiều cá nhất.Khi đi thăm một vòng khu đồng đất quê mình, chúng tôi đã xác định được khu ruộng có nhiều cá. Thế là chúng tôi bắt đầu “cuộc chiến”, dùng xẻng, thuổng phá bờ, đào những cái “khăm”. “Khăm” là tiếng quê gọi chứ thực ra là những cái hố dài chạy suốt cả bờ ruộng. Hố không quá sâu, chỉ độ 40cm, miễn là khi cá xuống không thể nhảy lên được. Hai bên thành hố chúng tôi để bờ cao hơn mặt nước một tý. Khi cá di chuyển gặp bờ sẽ nhảy qua và rơi vào “khăm”. Đào chưa xong mà trời đã tối nên chúng tôi cố gắng đào một chỗ sâu hơn để nếu cá nhảy qua thì dồn vào đấy.

Sáng ra, nghĩ chưa có nhiều cá nhảy nên cũng đủng đỉnh, à ơi. Mặt trời lên độ “hơn cây sào” chúng tôi mới ra kiểm tra “trận địa” vừa giăng. Thật không tin vào mắt mình nữa. Cơ man nào là cá. Nhiều nhất là cá quả và cá rô. Hôm đó tha hồ mà trổ tài làm các món ăn ngon…

Rồi khi heo may thổi mạnh, chúng tôi tiễn bạn bè cùng lớp ra trận. Chia tay nhau mà có gì đâu, chỉ là những điệu hát lời ca vànhững cuốnsổ tay ghi mấy dòng lưu bút. Chúng tôi nghĩ khó có ngày gặp lại nhau khi ngoài kia tiếng súng đang chát chúa gần lắm.

Tuổi mười tám lần đầu xa mẹ
Trang sách gấp rồi phía lửa cháy mở ra
Cây bàng cháy khung trời cửa sổ
Bạn gửi gì khi ngắt lá trao ta...

Tiễn bạn đi chưa lâu, tôi cũng lên đường. Bẵng đi mấy năm chúng tôi quên cả ngọn gió heo may quay quắt, những mẻ cốm ngát xanh cùng những con cá quẫy bắn bùn tung tóe.

Tôi trở lại mái trường cũng đúng vào năm hòa bình đầu tiên và bắt đầu có ngọn gió heo may thổi tới. Tôi là người may mắn hơn các bạnvì đi sau lại được về trước. Có những người bạn của chúng tôi đã vĩnh viễn không quay trở về.Gặp nhau để chia tay nhau mà nước mắt cứ giàn dụa...

Ngày tôi vào trường cũng là ngày cô bạn ngày xưa lại chuẩn bị ra trường. Ước mơ của bạn được vào học Văn của trường Tổng hợp thế là không thành. Thi đậu vào trường nhưng lại phân học Sử làm bạn buồn mất cả tháng trời.

Chúng tôi chia tay nhau dưới những hàng nhãn của khu Mễ Trì. Tôi cũng không nghĩ mình sẽ được về ngồi trong giảng đường này, được cùng bạn đi dưới những hàng nhãn, hàng bằng lăng và hàng liễu đang xõa tóc trên khắp lối mòn của trường đang xào xạc rung lên trước cơ man nào là gió. Cuộc đời nhiều cái không thể lường hết. Chỉ mấy năm thôi nhưng mọi cái tưởng như không thể giờ đã trở thành có thể.

Ngoài kia, tiếng tàu điện ầm ào đang chậm chậm vào ga và tiếng leng keng vui như tiếng cười con trẻ.

Những mùa heo may, ơi những mùa heo may, có kỷ niệm vui buồn, có chia ly và đoàn tụ. Chẳng có ở đâu như mảnh đất này lại có cái mùa kỳ lạ đến nhường ấy. Trời xanh và mây trắng cứ bồng bềnh như mơ. Gió chỉ đủ làm rung nhẹ hàng cây, đủ để mặt hồ gợn sóng. Gió cũng chỉ đủ làm cho những trái tim rộn ràng thổn thức, đủ để các bạn trẻ tựa vào nhau, nâng nhau đi vào một mùa hạnh phúc.

Còn chúng tôi, gió cũng chỉ đủ làm lay nhẹ những mảnh hồn để nhớ về những ngày xa xưa, để chắp nối lại thành cuộc đời mỗi con người.

Heo may bao giờ cũng đúng hẹn. Như Hồ Tây đúng hẹn chim Sâm Cầm cũng sẽ lại về.
 

* Độc giả tham gia viết bài cho cuộc thi Việt Nam thân thương xin gửi mail về địa chỉ: vietnamthanthuong.firstnews@gmail.com. Xin trân trọng cảm ơn!

 
 
Nguyễn Đăng Tấn