Lãnh Thanh nói về cảnh "nóng" và chuyện "cảm nắng" diễn viên phim VTV
(Dân trí) - Lãnh Thanh thủ vai Gia An phim "Nơi giấc mơ tìm về" đã có chia sẻ thú vị với phóng viên Dân trí về cảnh "nóng" táo bạo và chuyện "cảm nắng" bạn diễn trong phim.
Lãnh Thanh (tên thật Hoàng Văn Thanh, SN 1993) là nam diễn viên - người mẫu nổi tiếng lớn lên tại Thái Bình. Anh được nhận xét có ngoại hình "rất điện ảnh" với gương mặt khá điển trai, nam tính và đôi mắt đen sâu thẳm.
Trước khi Bắc tiến và nhận được sự chú ý với vai thiếu gia Gia An trong phim Nơi giấc mơ tìm về, Lãnh Thanh đã được biết đến và gây ấn tượng khi hóa thân thành nhân vật chính trong MV Duyên mình lỡ của Hương Tràm, vai hoàng thượng trong MV Anh ơi anh ở lại của ca sĩ Chi Pu.
Anh cũng nằm trong danh sách những "chân dài" có sức hút nhất hiện nay. Thường xuất hiện trong các sân khấu lớn trong nước như Vietnam International Fashion Week.
Ở lĩnh vực điện ảnh, nam diễn viên để lại dấu ấn với các tác phẩm: Thưa mẹ con đi và Chị chị em em…
Đóng cảnh "nóng" không hề dễ dàng
Lãnh Thanh ấn tượng nhất điều gì ở nhân vật Gia An trong bộ phim "Nơi giấc mơ tìm về"?
- Gia An là một nhân vật mà sự thể hiện bề ngoài khác với bản chất của chàng trai này. Sự xù xì gai góc ở bề nổi che giấu một con người ấm áp tình cảm bên trong. Trong cuộc sống, tôi nghĩ, chúng ta vẫn thường xuyên bắt gặp những người như vậy.
Đây là vai diễn mà bạn luôn mơ ước?
- Đây là một trong những vai diễn khá hiền lành của tôi, khác với những nhân vật gai góc mà tôi thể hiện trước đó. Tôi nghĩ, đây cũng là một sự trăn trở cho những người làm phim cũng như các đạo diễn, khi họ muốn có một diễn viên vừa đủ sự nam tính, vừa đủ gai góc để có thể bộc lộ được những nội tâm đầy quyết liệt cho nhân vật.
Trong bộ phim này, với phong cách của đạo diễn Trịnh Lê Phong, khán giả có lẽ sẽ thích kiểu đàn ông nhẹ nhàng hơn, luôn bình tĩnh để xử lý và giải quyết các tình huống xảy ra.
Việc diễn viên miền Nam ra Bắc đóng phim VFC không còn xa lạ. Tuy nhiên, thời gian gần đây, nó đã trở nên bão hòa. Bạn có nghĩ sự xuất hiện của mình trong thời điểm này bị muộn?
- Đây cũng là một niềm trăn trở rất lớn đối với tôi trong quá trình làm phim. Bạn bè tôi hay trêu rằng: "Yên tâm đi, sau này kiểu gì cũng nổi tiếng", nhưng mọi người không thể thấy thành công của người khác và nghĩ mình cũng thành công giống như họ.
Biết đâu khi phim phát sóng, lại không giống như kỳ vọng của mọi người thì sao? Tôi phải luôn ở trong trạng thái chuẩn bị cho những điều xấu nhất có thể xảy ra. Còn hiện tại, điều tôi mong muốn vẫn là bộ phim sẽ được khán giả theo dõi và yêu thích mỗi ngày.
Lần đầu Bắc tiến đóng phim, bạn có gặp nhiều khó khăn?
- Khó khăn lớn nhất có lẽ là thời gian. Bộ phim quay khoảng gần nửa năm và tôi đã phải sắp xếp rất kĩ công việc của mình trong TPHCM để tạm thời "định cư" tại Hà Nội trong thời gian đó.
Trong quá trình đóng phim, đâu là cảnh quay đáng nhớ nhất với bạn?
- Chắc mọi người kì vọng tôi sẽ nói về cảnh "nóng" đúng không? Thực ra đóng cảnh "nóng" đương nhiên sẽ không hề dễ dàng và nó cũng không lãng mạn như mọi người nghĩ đâu. Tôi vui vì có sự hợp tác suôn sẻ giữa hai bên.
Cảnh "nóng" khá táo bạo với diễn viên Minh Thu có khiến bạn cảm thấy áp lực? Trong lúc quay phim, bạn đã từng rung động hay "cảm nắng" bạn diễn?
- Nếu tôi trả lời rằng "không có bất cứ điều gì bất thường" thì mọi người có thất vọng không? (cười lớn).
Thú thật, với tôi, cảnh "nóng" hay cảnh "lạnh" đều giống nhau về bản chất, nó là một phần của bộ phim và diễn viên là người chuyển tải thông điệp của nội dung đó đến khán giả.
Tôi chỉ làm tốt nhất có thể ở vai trò của một người diễn viên chuyên nghiệp trong bất cứ cảnh quay nào chứ không riêng gì cảnh "nóng".
Tôi từng nói đùa với đạo diễn rằng, mình có cảm quan về tình cảm gia đình nhiều hơn là tình cảm trai gái. Vì vậy, khi diễn những cảnh tình cảm gia đình như bà cháu, mẹ con, tôi sẽ làm tốt hơn những cảnh về yêu đương.
Một phần, tôi suy nghĩ rằng, chẳng may mình phiêu quá, lỡ thích bạn diễn và đi quá giới hạn. Do đó, tôi chỉ giữ ở mức độ vừa phải để mình vừa kiểm soát được diễn xuất, vừa có thể giữ khoảng cách được với bạn diễn.
Đóng cùng dàn diễn viên gạo cội như NSND Lê Khanh, NSƯT Đỗ Kỷ, bạn đã học hỏi được điều gì?
- Đây là dự án thứ 2 tôi có cơ hội làm việc cùng NSND Lê Khanh nên áp lực hầu như không có. Ngược lại, tôi tương tác với cô tự nhiên và thoải mái như mẹ con vậy.
Còn với chú Đỗ Kỷ là lần đầu tôi được hợp tác. Tôi kính trọng và học hỏi ở chú sự kỷ luật, tinh thần nghiêm túc và hết mình với vai diễn.
Mặc dù hơn tuổi Việt Hoa nhưng trong phim, hai bạn lại nảy sinh tình yêu chị - em. Bạn cảm nhận thế nào về chuyện tình này? Ngoài đời, bạn quan điểm ra sao về chuyện "phi công lái máy bay"?
- Bước vào khuôn hình, chúng ta phải sống nhân vật khác, đó là cái hay của vai diễn và cũng là cơ hội được "làm anh" với những bạn diễn của mình. Tôi thấy điều này thú vị chứ. Còn chuyện "phi công lái máy bay", tôi không có ý kiến bởi đó không phải đời sống của mình. Tôi đủ bận rộn với cuộc sống và công việc của mình rồi (cười).
Từng không được mọi người ở quê nhà biết đến
Là dân IT nhưng cơ duyên nào khiến bạn chuyển hướng thành diễn viên?
- Thời điểm tôi ra trường, ngành IT lại trở nên bão hòa nên rất ít người làm được đúng nghề. Lúc này, tôi được một người bạn học trường ĐH Sân khấu và Điện ảnh giới thiệu đi làm diễn viên.
Tôi thấy đó cũng là một ý tưởng hay và mới mẻ. Về sau, khi theo đuổi con đường này, tôi có đọc nhiều cuốn sách về những người nổi tiếng trên khắp thế giới và thấy rằng cũng có nhiều người không phải học từ ngành sân khấu, điện ảnh ra nhưng họ vẫn diễn tốt và có những thành công riêng.
Có thông tin rằng bạn từng phải vay tiền mẹ để đóng phim khi chưa có được những thành công nhất định. Bạn có thể chia sẻ thêm về khoảng thời gian khó khăn đó của mình?
- Đợt Tết năm 2016 - 2017, tôi đã có suy nghĩ rằng, thà nhịn đói hoặc có phải ăn mì tôm qua ngày, tôi cũng không được bỏ cuộc và phải tìm cách xuất hiện trên phim trường. Tôi cho rằng, đây là một nguồn động lực. Bởi đã có rất nhiều người bỏ cuộc, nếu tôi cũng như họ thì tôi và họ đều được lập trình giống nhau sao? Tôi nghĩ mỗi người sẽ có một con đường khác nhau để chạm đến điều mà mình mơ ước và đam mê.
Khoảng cuối năm 2016, tôi thuê một căn nhà ở Quận 3 với giá 4,5 triệu cùng hai người bạn miền Nam. Giữa trung tâm TPHCM mà có một căn nhà giá chỉ 4,5 triệu thì mọi người có thể hiểu rằng nó lụp xụp đến mức nào.
Trước đó, tôi vẫn có thu nhập nhờ vào việc đóng quảng cáo, nhưng đến nửa cuối năm 2016, tôi không còn kiếm ra tiền. Đầu năm 2017, tôi mới nhận ra rằng mình không biết cách đầu tư vào hình ảnh cũng như không hiểu được sự vận hành của ngành này như thế nào.
Lúc đó tôi chỉ là một thanh niên ngoài 20 tuổi, không được chỉ dạy về văn hóa miền Nam như thế nào, con người miền Nam ra sao. Thậm chí, lúc đó, đến diễn vai quần chúng, tôi cũng không được làm. Trong miền Nam có một nghề dịch vụ, là những người trung gian giữa đoàn làm phim và quần chúng. Tôi cũng có quen một vài người như thế, mặc dù biết tôi nhưng họ vẫn không gọi. Sau này tôi mới biết là do họ thấy tôi không hợp để làm diễn viên quần chúng. Khi đó, tôi mới có sự tự tin hơn về ngoại hình.
Tôi bắt đầu chú ý hơn về hình ảnh, biết chụp những bức ảnh hướng đến công chúng nhiều hơn. Cuối năm 2018, tôi đã được chạm đến một dự án phim đầu tiên của mình. Thời điểm mới vào nghề, tôi thấy đã có một số người chuyển hướng, chuyển nghề. Thế nhưng, tôi đã chọn trở thành một người lì lợm để kiên nhẫn leo từng bước đến với thành công.
Hiện tại độ nhận diện của Lãnh Thanh ở quê nhà thế nào?
- Đợt dịch Covid-19 vừa rồi, tôi có gửi tiền về nhờ mọi người ở quê mua cồn và khẩu trang y tế để phát cho hai ngôi trường mà tôi đã từng theo học. Nhưng khi giới thiệu tên của tôi thì không ai biết diễn viên này là ai. Vì vậy, sau khi tham gia bộ phim này, tôi mong sẽ được mọi người biết đến nhiều hơn.
Vậy giờ mọi người ở quê đã nhận ra bạn rồi chứ?
- Cũng chỉ là một sự ghi nhận "nhẹ nhàng" thôi, còn trong mắt họ hàng, tôi vẫn là thằng bé ngày nào chạy ra đồng nghịch ngợm ở thôn quê.
Đó là điều tôi thích nhất mỗi khi về quê, khi tôi không cần cố tỏ ra khác biệt hay mang vẻ hào nhoáng, màu mè với những người thân yêu của mình.
Cảm ơn Lãnh Thanh vì những chia sẻ!