Khi ly cà phê thiếu đi điều gì đó quen thuộc

Chẳng thấy quán cóc đông đúc, cũng chẳng còn hương vị cà phê đặc trưng ấy nữa. Có ai giống như tôi, cảm thấy vẫn là ly cà phê thường ngày, nhưng thiếu đi một hương vị quen thuộc không?

Tôi sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Tây Nguyên, tuổi thơ và cả sự trưởng thành đều gắn liền với hạt cà phê.

Đi nhiều nơi thưởng thức cà phê cũng nhiều, tôi cũng hay thắc mắc vì sao mọi người lại thích cà phê đến thế. Có lẽ là chẳng cần một lý do nào cả, vì cũng như mọi người ở đây, tôi vô tình ghiền cà phê. 

Thứ thức uống lạ kì này nó xuất hiện trong cuộc sống của tôi và hầu hết người Tây Nguyên như một điều tất nhiên, vốn dĩ con người ở đây sẽ biết uống và thèm một ly cà phê vào buổi sáng vậy.

Đi nhiều nơi tôi cũng chẳng thấy chỗ nào nhiều quán cà phê như Buôn Mê của mình cả. Và người Buôn Mê cũng sống chậm, họ bỏ vài tiếng một ngày có khi chỉ để ngồi uống một ly cà phê, gặp nhau nói với nhau vài câu thôi. Nhưng mà ngày nào họ cũng như vậy.

Khi tôi chưa có phải lăn lộn ngoài đường mưu sinh đất khách quê người thì tôi thấy Buôn Mê vốn dĩ như vậy rồi. Sau này, khi rời quê hương đi làm, lăn lộn ngoài đường mưu sinh ở những nơi khác, tôi mới thấy người Buôn Mê thong thả thật đấy. Đôi khi đi xa về được ngồi lại với lũ bạn chỉ 30 phút ngắn ngủi tôi lại tranh thủ làm việc này việc kia như cái cách bị cuốn vào guồng quay công việc ở nơi khác. Tụi bạn lại nói:"Mày về đến Buôn Mê chứ ở thành phố nữa đâu mà vội vội vàng vàng thế. Ai dí nợ mày à?".

Khi ly cà phê thiếu đi điều gì đó quen thuộc - 1

Ly cà phê tôi yêu (Ảnh: Lại Đăng Thường). 

Lúc ấy tôi mới chợt thấy, nơi mình sinh ra có cuộc sống êm ả thật. Không phải là nơi có nhiều điểm du lịch, cũng chẳng phải phố xá tấp nập xô bồ, nơi công việc luôn chất chồng căng thẳng. Cuộc sống của mọi người nơi đây cứ bình dị mà thong thả như thế.

Dù bạn là anh công nhân xây dựng, dù bạn là công chức nhà nước, hay thậm chí là ông nọ bà kia cũng chẳng bao giờ chê, quán cóc lề đường chỉ 7.000-10.000 cho một ly cà phê nguyên chất. Muốn ngọt hay đắng thì nói với chủ quán là ra hết. Mọi người ai cũng như ai đều sẽ ngồi lại mà chẳng nghĩ đến việc bản thân ở tầng lớp lao động nào.

Có lẽ sẽ rất nhiều người sẽ nghĩ là mình xạo, vì đâu ra ly cà phê rẻ thế. Ở chỗ nào mà anh thợ xây ngồi lại với được với một ông giám đốc bất động sản ở một quán cóc bình dân mà ngày nào bạn cũng có thể gặp.

Ấy vậy mà dịch bệnh ùa về ngày mấy trăm ca F0 không rõ nguồn lây. Buôn Mê trong mắt tôi vắng đi hẳn. Chẳng thấy quán cóc đông đúc, cũng chẳng còn hương vị cà phê đặc trưng ấy nữa.

Tôi cũng tự tay đi tìm cà phê nguyên hạt rang sẵn rồi tự xay bột và tự pha một ly cà phê và ngồi suy nghĩ về những gì đã trôi qua. Cảm giác mà cà phê mang lại là những dòng suy nghĩ cứ lan man trong tâm trí, không vui, không buồn, chỉ đơn giản là một sự yên bình, nhẹ nhàng đến lại. Cảm giác ấy làm tôi say đắm cà phê hơn, làm tôi yêu thêm cái nơi mình sinh ra.

Có ai ở đây là người Buôn Mê, có tâm trạng giống tôi lúc này? Mà không phải người Buôn Mê cũng vậy, chỗ mọi người ổn cả chứ? Có giống như tôi, cảm thấy vẫn là ly cà phê đó nhưng thiếu đi một hương vị quen thuộc không.

Tôi viết không hay, cũng chẳng phải người chuyên văn gì cả. Chỉ là hôm nay lỡ làm một phin hơi bự nên say cà phê mất rồi...