Diệp Anh trải lòng cuộc sống sau một năm rời vị trí Biên tập viên
(Dân trí) - Sau một năm rời khỏi VTV, Diệp Anh dành nhiều thời gian hơn cho gia đình để bù đắp những tháng ngày chị bận rộn với công việc của một BTV. Ngoài ra, chị đang khởi đầu công việc kinh doanh lụa tơ tằm mà chị yêu thích.
Ý tưởng kinh doanh lụa tơ tằm có phải là nguyên nhân khiến chị rời khỏi đơn vị cũ?
Thực ra, ý tưởng kinh doanh lụa tơ tằm sạch xuất phát từ cách đây 4 năm và không phải là ý tưởng của tôi. Ý tưởng này là của một người bạn Việt kiều Pháp. Anh bạn ấy là một người rất am hiểu về văn hóa Việt. Mấy lần gặp tôi, anh ấy đều bảo: “Em làm lụa đi. Em làm khôi phục nghề trồng dâu nuôi tằm của Việt Nam đi”. Bản thân tôi khi nghe anh bạn của mình nói thế thì ngạc nhiên vô cùng. Vì mình có am hiểu gì về lụa đâu và công việc của mình cũng đang ổn định tại VTV, làm sao mà có thể làm được điều đó.
Đến lần thứ 4, anh ấy vẽ cho tôi một bức chân dung tôi đang mặc đồ lụa và lại tiếp tục gợi ý “em làm lụa đi”. Lần này thì lời gợi ý đã lay chuyển tôi. Tôi bắt đầu tìm hiểu về lụa, về những nơi còn lưu giữ nghề trồng dâu nuôi tằm và gặp gỡ một số người còn làm nghề truyền thống này. Tuy nhiên, do công việc của tôi ở VTV quá bận rộn nên ý tưởng này lại bỏ dở. Sau đó, người bạn này qua đời.
Tiện đây tôi cũng xin nói luôn về việc xin nghỉ ở VTV rằng, tôi không phải là người cảm tính đâu mà là một người rất nguyên tắc. Khi nghĩ đến việc kinh doanh tôi đã đặt lên bàn cân để so đo rất kỹ những được mất, thiệt hơn so với công việc biên tập viên ở Đài (Đài TH Việt Nam) mà tôi đang làm. Và khi tôi quyết định rời khỏi VTV sau 16 năm gắn bó thì đó là một cú sốc cực lớn đối với tất cả những người thân trong gia đình. Bố chồng và bố đẻ đều rơi nước mắt. Mẹ đẻ và mẹ chồng thì lo lắng đủ điều.
Thậm chí, bố chồng còn nghĩ mình bị bạo bệnh gì đấy thì mới nghỉ việc đường đột như thế. Bố đẻ thì nhiều lần gọi cho chú, cũng làm ở VTV để nhờ chú khuyên giải mình nghĩ lại. Chú mình cũng nhiều lần gọi mình ra nói chuyện, phân tích đủ điều nhưng mình nói với chú là “chú không thay đổi được cháu đâu”.
Với tôi, 16 năm ở VTV rất vui vẻ và hạnh phúc. Ở VTV, ai cũng tạo điều kiện cho tôi làm việc hết. Nên tôi nghỉ việc không vì một lý do nào bất bình thường như mọi người nghĩ cả.
Tôi nghỉ việc ở VTV bắt đầu từ 2h sáng 1/1/2016, sau khi đã hoàn tất một chương trình chào buổi sáng phát trên VTV1. Tôi còn nhớ, hôm đó tôi đưa con trai đến Đài cùng mẹ và trước khi rời khỏi nơi làm việc hai mẹ con còn chụp một tấm ảnh kỷ niệm cuối cùng ở cây thông Noel rất to trước sảnh. Nghĩa là tôi đã trọn vẹn với VTV đến phút cuối cùng và không cảm thấy có gì ân hận cả. Với tôi, VTV luôn là một ngôi nhà của tôi. Và dù ai có nói gì đi nữa thì tôi vẫn luôn nhận mình là một thành viên trong ngôi nhà ấy.
Thực ra, việc thay đổi nhân sự ở một cơ quan - đoàn thể nào đó là chuyện rất bình thường nhưng chẳng qua vì cơ quan đó là VTV nên người ta mới nghĩ ra những chuyện không hay.
16 năm gắn bó với VTV, từ 3 năm đầu tập sự phải sống chủ yếu dựa vào nguồn “lương của bố” cho đến khi thành một BTV nổi tiếng của VTV, điều đọng lại trong chị là gì?
16 năm qua đã đọng lại trong tôi nhiều thứ lắm, không thể nói một lúc mà hết được. Nhưng có một điều mà mình rất muốn nói đó là công việc nào cũng thế. Nếu mình không làm việc một cách tận tâm và hết mình thì đừng đòi hỏi một cơ quan hay tổ chức nào phải đáp trả mình hết mình. 16 năm ở Đài, tôi học hỏi được rất nhiều thứ và luôn cố gắng cống hiến được nhiều nhất có thể.
Những năm tháng ở đây, tôi được gặp nhiều người giỏi, nhất là khi tôi chuyển qua dẫn chương trình “Vấn đề hôm nay”. Chính những nhân vật của chương trình là những người đã khiến tôi thay đổi tư duy rất nhiều.
Và một điều nữa đó là VTV đã cho tôi trưởng thành lên cả về kiến thức lẫn kỹ năng sống. Tôi được lãnh đạo Đài cho tham gia nhiều khóa học về nghiệp vụ để cứng cáp hơn trong chuyên môn và chuyên nghiệp từng ngày.
Hiện cuộc sống của chị như thế nào?
Cuộc sống của tôi khi chưa rời VTV và khi đã rời VTV đều rất hạnh phúc. Trước đây, khi làm ở VTV, dù thời gian rất bận rộn nhưng nhờ biết cân bằng cuộc sống nên tôi vẫn cảm nhận được sự thoải mái trong cuộc sống của mình.
Khi còn làm ở VTV, tôi chỉ biết mỗi đoạn đường đến cơ quan và về nhà, rất ít khi gặp gỡ và giao lưu bạn bè, bạn bè của mình cũng không nhiều. Ngồi dạy con học nhưng đôi khi vẫn không rời điện thoại. Cứ thỉnh thoảng lại có người nhắn đến trao đổi việc thay đổi tin này, bỏ bớt tin kia… Nghĩa là mình không có đủ thời gian để dành trọn vẹn cho con.
Thực ra, nỗi khổ của những người làm tin tức là đầu óc luôn “quay cuồng” trong những áp lực về thông tin - biên tập. Có hôm, có những thông tin làm tôi buồn hết cả một ngày trời.
Nhưng một năm qua tôi trọn tôi có thời gian cho gia đình và đam mê của mình. Nếu trước đây, vào đúng những dịp quan trọng của gia đình như ngày Tết, ngày giỗ, ngày sinh nhật… mình thường vắng mặt và phải xin mọi người thông cảm thì nay đã được vui cùng mọi người. Nhất là khi tôi vừa nghỉ việc ở VTV thì bà ngoại tôi ốm nặng. Tôi đã có khoảng thời ở bên bà và trọn vẹn tình cảm của một người cháu đối với bà cho đến khi bà mất.
Vậy nghĩa là trước đó, chuyện tề gia - nội trợ trong gia đình, chồng chị cũng phải là người đảm trách?
Từ trước tới nay, tôi vẫn luôn nói là tôi may mắn khi được gia đình đứng phía sau ủng hộ khi tôi làm ở VTV. Mọi người gánh hết mọi công việc cho mình hết, kể cả ngày lễ, ngày Tết, giỗ chạp… 30 Tết chồng nhờ bà nội đến làm cơm cúng tất niên cho, rồi xong giao thừa thì 3 bố con lại phi xe đến Đài đón mẹ vì lúc đó tôi mới xong bản tin hoặc cũng có năm cả gia đình xem bắn pháo hoa luôn ở cổng Đài.
Chồng tôi vô cùng thông cảm và không bao giờ có ý kiến gì về công việc của mình. Ngay cả khi tôi nói với anh về việc sẽ nghỉ ở VTV, trong khi bố mẹ hai bên đều ra sức phản đối thì chồng tôi bảo: “Em thấy việc gì tốt nhất cho em thì em cứ làm, anh luôn ủng hộ”. Nhờ câu nói của chồng mà tôi đủ dũng cảm nói với tất cả mọi người về việc rời khỏi VTV.
Bước vào con đường kinh doanh, điều gì khiến chị lo lắng nhất?
Khi tôi chia sẻ ý tưởng kinh doanh với một vài người bạn thì cũng có nhiều người ủng hộ. Họ bảo: “Làm đi, ý tưởng đó hay đấy…”. Thực ra họ bảo “làm đi” nhưng lại không bảo “làm như thế nào” nên cũng có chút bối rối. Tất nhiên, cũng có một số người tặng cho mình một vài cuốn sách hoặc có một số người lập cho mình một vài kế hoạch nhưng nói chung là mình phải học lại từ đầu như một cô bé mới vào lớp 1. Việc này cũng có cái vui đó là mình hiểu biết thêm được những điều rất mới mẻ. Bây giờ tôi cũng chưa làm được gì đâu, mọi sự mới chỉ là khởi đầu.
Cám ơn chị đã chia sẻ thông tin.
Hà Tùng Long