“Dắt tôi về phía mặt trời”

(Dân trí) - Cuốn sách thấm đẫm hương vị của Đà Lạt – những rừng thông rực lên trong nắng sớm, mặt hồ óng ả như dát vàng, pha lẫn cả trong đó chút hương vị của những ngày mưa ủ ê của một chớm xuân Hà Nội…

Tác giả Ploy Ngọc Bích là cái tên không còn lạ lẫm với độc giả yêu thích văn học trẻ. 25 tuổi, 6 cuốn sách đã xuất bản, 11 quốc gia từng đặt chân tới và công việc đầy tính sáng tạo tại một công ty quảng cáo lớn, cô đã trở thành biểu tượng của sức sáng tạo và đam mê luôn hừng hực cháy.

Tháng Tư này, Ploy Ngọc Bích ra mắt độc giả cuốn sách thứ sáu của mình với tên gọi Dắt tôi về phía mặt trời tiếp tục truyền tải tới bạn đọc thông điệp dám sống, dám ước mơ và đương đầu với thử thách.

Normal

Cuốn sách là một thử nghiệm mới với sự kết hợp của Ploy Ngọc Bích & Mèo Mốc

Trong truyện, Na và Khánh là hai anh em. Na được bố mẹ Khánh nhận nuôi từ Hà Nội sau khi mẹ cô qua đời. Sự lạc quan vui vẻ của Na, cùng khung cảnh mộng mơ gió núi mây hoa của Đà Lạt đã đánh thức trong Khánh một tình cảm mơ hồ không thể cắt nghĩa. Và dường như Khánh cũng cảm thấy ở Na một thứ gì đó tương tự, cậu quyết định tiến tới… Đó cũng là lúc những biến cố bắt đầu, đẩy hai nhân vật xa khỏi nhau, trong khi trái tim họ mong muốn những điều ngược lại.

Những nhân vật trong cuốn sách này đều còn trẻ, rất trẻ. Câu chuyện theo chân họ từ những ngày của tuổi mười bảy nhiều ước mơ và hoài bão. Khánh lập mục tiêu đạt được huy chương vàng Olympic Sinh học; còn Na, cô bé mới chân ướt chân ráo đến thành phố lạ, thì mơ ước được trở thành phi công – điều với cô tưởng chừng bất khả. Hai thiếu niên gặp nhau, cùng chia sẻ với nhau những ngày đầy nắng gió Đà Lạt, những hoài bão dần trở thành sự thật, và một chút gì đó dường như tình yêu.

Đọc cuốn sách, độc giả sẽ bắt gặp trong đó hình ảnh của một tuổi trẻ đầy đam mê, nhiều nhiệt huyết, dám nghĩ dám làm, và còn cả một chút bồng bột đáng yêu nhiều hơn đáng chê trách. Chuyện xảy ra giữa hai con người ấy giống như những ngày nắng đầu xuân – không quá chói chang, nhưng vẫn vô cùng rực rỡ, thứ màu nắng làm người ta đột nhiên thấy yêu đời không tả xiết.

Không chỉ mang đến cho độc giả một câu chuyện kể về hành trình theo đuổi những đam mê, Ploy Ngọc Bích còn gửi gắm trong cuốn sách của mình cả những hi sinh, bao dung và sự tha thứ - những cung bậc cảm xúc mà phải mất rất hiều thời gian và những trải nghiệm thì một con người mới có được.

Các nhân vật trong Dắt tôi về phía mặt trời cũng như vậy. Họ trải qua thời thiếu niên nhiều mơ mộng, bước vào những ngày tháng của tuổi trưởng thành đầy khó khăn với bao hiểu lầm và đau đớn, tình yêu cũng không giúp làm lành những vết thương ấy mà trái lại, càng khoét sâu thêm. Vượt qua những nỗi đau ấy, là trưởng thành. Sự trưởng thành đến cùng những bao dung và tha thứ, sự trưởng thành đến, khi những hiểu lầm được xoá bỏ, người ta biết chấp nhận các thực tế dù khắc nghiệt đến đâu, và chung sống với chúng.

Sự chấp nhận ấy chính là chìa khoá mở ra cánh cửa bình yên trong tâm hồn. Bình yên để tiếp tục cuộc sống, bình yên để yêu, và bình yên để bước tiếp.

Như những bước chân dứt khoát tiến về phía mặt trời. 

Khánh Nguyễn