Đạo diễn Victor Vũ ngạc nhiên khi phim hài bị dán mác 16+

(Dân trí)- Đạo diễn Victor Vũ đã có cuộc trò chuyện về công việc làm phim tại Việt Nam của một Việt kiều như anh và về cả những thông tin về việc một bộ phim hài của anh bị dán mác 16+

Được biết, bộ phim hài Cô dâu đại chiến 2 của anh phải dán mác “cấm trẻ em dưới 16 tuổi”. Một phim hài phải dán mác 16+ nghĩa là anh đã sử dụng rất nhiều “chiêu trò” sexy, gợi cảm để bán vé dịp Tết này?

Bản thân tôi cũng rất bất ngờ khi nhận được thông tin này từ Hội đồng duyệt phim. Tôi nghe nói, hội đồng duyệt phim Quốc gia cho rằng, bộ phim có những yếu tố không phù hợp để những khán giả dưới 16 tuổi xem. Tôi hơi ngạc nhiên nhưng chấp nhận mọi quyết định của hội đồng duyệt (cười).
 
Cô dâu đại chiến 2, tuy chỉ là một bộ phim hài chiếu Tết nhưng đã phải dán mác 16+
"Cô dâu đại chiến 2", tuy chỉ là một bộ phim hài chiếu Tết nhưng đã phải dán mác 16+

Anh đã có những bộ phim “đắt khách” tại thị trường Việt Nam như Cô dâu đại chiến, Scandal- Bí mật thảm đỏ, Giao lộ định mệnh… Theo anh, việc kiếm tiền ở thị trường phim Việt Nam hiện tại dễ hay khó?

Thực sự, tôi làm mỗi bộ phim đều vì đam mê với ý tưởng của mình. Tôi không nghĩ nhiều đến câu hỏi của bạn. Khi có một kịch bản, một ý tưởng trong tay tôi chỉ cố gắng nghĩ cách để có thể làm được một bộ phim tốt nhất có thể.

Tôi cho rằng, doanh thu của một bộ phim cũng như số phận của nó là do khán giả quyết định.
 
Đạo diễn Victor Vũ
Đạo diễn Victor Vũ

Nhắc đến các đạo diễn Việt Kiều về Việt Nam làm phim, nhiều người hay có phép so sánh giữa anh và đạo diễn Charlie Nguyễn. Có ý kiến cho rằng, anh và đạo diễn Charlie Nguyễn có hai con đường đi khác hẳn nhau. Nếu như ngay khi về nước, Charlie Nguyễn đã tung ra hẳn một “Dòng máu anh hùng” làm xôn xao dư luận, nhưng những phim về sau đều đuối dần như “Để mai tính”, “Long ruồi”… Anh thì ngược lại, với những lận đận ban đầu khi “Giao lộ định mệnh” bị cho là xào ý tưởng phim Mỹ, anh đã có những bộ phim tiến bộ hơn như “Thiên mệnh anh hùng”, “Scandal”… Anh nghĩ sao về phép so sánh này?

Tôi nghĩ rằng, không nên có sự so sánh nào cả. (Cười)

Những nhà phê bình điện ảnh Việt Nam luôn có cái nhìn quan ngại về thị trường phim Việt khi các đạo diễn Việt Kiều trở về đang “lũng đoạn” thị trường bằng những phim giải trí. Theo anh, điều quan trọng nhất để có một bộ phim như Scandal- vừa có doanh thu, vừa có giải thưởng Bông Sen Vàng tại LHP Quốc gia, là gì?

Với “Scandal- Bí mật thảm đỏ” tôi nghĩ đó là một sự may mắn. Tôi rất vui khi bộ phim được khán giả đón nhận, và cũng rất hạnh phúc khi phim nhận được giải thưởng của LHP. Sự thật, với những đạo diễn như chúng tôi, công việc chính là làm phim, và làm một bộ phim cho thật tốt. Những phần thưởng, hay doanh thu (như tôi đã nói ở trên) nằm ngoài tầm kiểm soát, là sự thêm vào- và khiến những nhà làm phim chúng tôi cảm thấy rất vui.

“Scandal” có được doanh thu tốt, được đông đảo khán giả đón nhận có lẽ vì nó chạm được vào một mảng đề tài có tính thời sự, hiện đang được nhiều người quan tâm.

Về phim giải trí, phim tác giả (hay còn gọi là phim nghệ thuật- PV) - 2 dòng phim với những đặc thù khác biệt, tôi nghĩ, ở tất cả các nền điện ảnh trên thế giới đều vậy, không riêng gì Việt Nam.
 
Đạo diễn Victor Vũ
"Scandal- Bí mật thảm đỏ", một bộ phim của Victor Vũ vừa đoạt doanh thu "khủng" vừa đoạt Bông Sen Vàng tại LHP Quốc gia năm 2013.

Việc phim giải trí ồ ạt ra rạp với những câu chuyện nhàn nhạt, gây cười… luôn là điều khiến các nhà phê bình quan ngại. Các nhà phê bình từng cho rằng, các đạo diễn Việt kiều không hiểu gì về khán giả Việt Nam, không hiểu gì về cuộc sống, văn hóa của người Việt… Nhưng, phim của các anh lại luôn bán được vé nhiều nhất. Anh có thấy sự mẫu thuẫn trong đó? Hay đơn giản, phim các anh với những ảnh hưởng rõ nét từ điện ảnh Mỹ đã hấp dẫn được khán giả Việt?

Tôi cho đó là những ý kiến cực kỳ mâu thuẫn. Khi không hiểu được khán giả sẽ không thể thuyết phục được họ tới rạp xem phim của mình.

Thời gian đầu, khi mới về nước, đúng là tôi không hiểu nhiều về người Việt, cuộc sống ở đây và nhiều nét văn hóa bản địa. Tôi không sinh ra và lớn lên ở Việt Nam, nên sự bỡ ngỡ, ngỡ ngàng ban đầu là không tránh khỏi.

Nhưng trong huyết quản mình, tôi vẫn là người Việt. Dù có đi đâu, ở đâu, tôi vẫn là người Việt Nam. Sống ở đây một thời gian, tôi đã hiểu hơn về người Việt và cuộc sống của người Việt. Càng hiểu, càng muốn tìm hiểu thêm. Và càng hiểu, lại càng thấy yêu hơn.

H.H