Chuyện tình "đũa lệch" của chàng trai xin cưới cô gái bị ung thư
(Dân trí) - Trong nửa hành trình của gần 10 năm chiến đấu với căn bệnh ung thư quái ác, chị Loan luôn có người chồng kém tuổi đồng hành, sẵn sàng cạo trọc đầu để san sẻ nỗi đau cùng vợ.
Khóc đến mờ mắt vì phát hiện mắc ung thư
Từ một người khỏe mạnh, không có triệu chứng, tháng 12/2012, chị Nguyễn Thị Phương Loan (SN 1981) sốc nặng khi nhận kết quả bị ung thư vú giai đoạn 2. Ở tuổi 33 còn đầy hoài bão với sự nghiệp đang tiến tới, chị Loan cảm thấy mọi thứ bỗng chốc tan thành mây khói.
Người phụ nữ vốn mạnh mẽ, lạc quan nay hoàn toàn sụp đổ trước hung tin. Hai ngày liền, chị thu mình trong căn phòng nhỏ với 4 bức tường, khóc đến nỗi mắt mờ đi, phải tới bệnh viện khám vì không nhìn thấy đường nữa. Kết quả, bác sĩ nói mắt chị bị khô võng mạc, dặn dò rằng nếu khóc nữa thì nguy cơ bị mất thị lực rất cao. Nghe vậy, chị Loan tự nhủ phải cố gắng vượt qua dù trong lòng dường như đã vỡ vụn.
Để chắc chắn tình trạng bệnh, chị vào viện khám lại, tự làm mọi thủ tục từ siêu âm, chọc kim cho đến sinh thiết. Xong xuôi, chị lại một tay ôm ngực, một tay lái xe từ quận 5 về quận Gò Vấp (TPHCM). Có kết quả chính xác, chị mới thông báo cho cả gia đình. Ai nấy nghe xong đều "chết lặng" như "xác không hồn", không dám tin vào sự thật đó.
Nhận ra rằng, lạc quan chính là "liều thuốc" tự nhiên để chiến đấu với bệnh tật, chị Loan chấp nhận đối mặt và đặt niềm tin vào bản thân. Chị vào bệnh viện để đoạn nhũ, tái tạo và nạo hạch (lấy phần thịt phía sau lưng để tái tạo lại ngực vì không bảo tồn được) rồi truyền hóa chất, uống thuốc nội tiết liên tục suốt 5 năm.
Trong thời gian điều trị bệnh, chị Loan gặp nhiều khó khăn về cả mặt kinh tế lẫn tinh thần. Tuy nhiên, nhờ có sự hỗ trợ và động viên từ gia đình, bạn bè, chị cố gắng cân bằng cuộc sống, giữ tinh thần lạc quan để vượt qua bệnh tật.
"Những lúc phải vào viện truyền hóa chất, tôi có em trai đưa đi đón về. Đôi lúc tôi đi xe bus vì phải kiêng lái xe trong 3 năm. Ngoài ra còn có mẹ luôn kề vai sát cánh, túc trực trong bệnh viện hỗ trợ mọi thứ hay chuẩn bị cơm cháo cho tôi. Tôi cố gắng tự chăm sóc bản thân vì không muốn làm phiền người nhà", chị Loan nói.
Dù luôn hy vọng phép màu sẽ xảy ra nhưng có lúc, chị Loan cũng rơi vào trạng thái bi quan, tuyệt vọng. Những ngày điều trị mệt mỏi trong bệnh viện, chị lo sợ bản thân không vượt qua cửa tử khi chưa thể báo hiếu cho cha mẹ hay thực hiện ước mơ khám phá hết 63 tỉnh thành trên cả nước.
Kiên trì chiến đấu với bệnh tật mỗi ngày, đến nay, tình trạng sức khỏe của chị Loan được cải thiện hơn. 6 tháng/lần, chị tới bệnh viện tái khám định kỳ để theo dõi di căn.
Trước đây, chị Loan từng trải qua nhiều công việc như làm báo bóng đá, phòng quảng cáo, truyền thông sự kiện,... Khi phát hiện bệnh và phải điều trị, chị nghỉ việc, tranh thủ bán gốm Nhật online kiếm thêm thu nhập trang trải tiền thuốc men cũng như chi phí sinh hoạt hàng tháng.
Tình yêu "gõ cửa" và chuyện tình "đũa lệch"
"Vốn là cô gái ưa dịch chuyển, năng động và hơi náo nhiệt nên trước đây, tôi dành toàn bộ thời gian để kiếm tiền, học thêm mọi thứ mà bản thân yêu thích và du lịch. Bởi vậy, chuyện tình cảm gần như tôi ít quan tâm.
Tôi quan niệm rằng, người bình thường, khỏe mạnh kiếm ra tiền còn khó tìm được người thật lòng thì tôi đã 36 tuổi, lại bệnh tật, công việc không ổn định, ai mà dám yêu", chị Loan trải lòng.
Thế nhưng, ngược với suy nghĩ của chị, khi cánh cửa này đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra. Dù mang bệnh trong người, nghề nghiệp cũng bất ổn nhưng chị Loan lại được bù đắp hạnh phúc khi có chàng trai hết mình nguyện yêu.
Thời điểm đó, chị xin đi làm lại ở một công ty sau 3 năm điều trị bệnh. Ở đây, chị gặp và quen anh Nguyễn Thành Nhân. Một chàng trai khỏe mạnh, phong độ không ngại hoàn cảnh của chị mà sẵn sàng ngỏ lời yêu. Khoảng chừng 3 tháng sau, vào dịp Tết năm 2017, anh mạnh dạn hỏi cưới chị.
Tuy có bất ngờ nhưng chị Loan cũng đồng ý gật đầu và nghĩ đơn giản "cưới thì cưới" vì thấy anh hiền lành, thật thà lại chịu thương chịu khó. "Tôi không nghĩ anh thương hại gì mình vì tính tôi vốn mạnh mẽ, yêu được bỏ được, khi yêu thì hết mình còn hết yêu sẽ buông", chị nói.
Anh Nhân vốn nhỏ tuổi hơn chị, cả hai lại chênh lệch về tuổi tác và ngoại hình. Chưa kể, chị mang trong mình căn bệnh ung thư quái ác nên cuộc sống sẽ thêm phần vất vả. Nhưng vì tình yêu của anh dành cho chị quá lớn nên cặp đôi chấp nhận nắm tay nhau, cùng cố gắng để mỗi ngày trôi qua thật trọn vẹn và ý nghĩa.
"Có lần anh trả lời phỏng vấn rằng, anh vẫn cưới tôi dù biết tôi bị bệnh đã vài năm. Anh thấy tôi có sự mạnh mẽ, truyền tải năng lượng tích cực tới mọi người bất chấp hoàn cảnh của bản thân. Anh có cảm giác bình yên khi bên cạnh tôi.
Xúc động nhất là khi anh nói anh thấy vết sẹo sau lưng tôi quá lớn nên tự nhủ lòng phải cưới, phải bảo vệ và che chở cho tôi đến khi nào không thể nữa", người phụ nữ nay tròn 40 tuổi xúc động kể lại.
Chị thừa nhận, mọi thứ thay đổi nhiều sau kết hôn. Vợ chồng chị cũng có lúc "cơm không lành, canh chẳng ngọt" vì bất đồng quan điểm. Nhưng cứ nhìn chiếc nhẫn cưới, nghĩ lại những khó khăn đã vượt qua để có ngày hôm nay, anh chị lại tự nhủ bỏ qua, cố gắng thấu hiểu và yêu thương nhau hơn.
Mỗi ngày, hết giờ làm việc, anh Nhân lại tranh thủ làm thêm công việc lắp đặt camera và chạy xe ôm công nghệ. Dù cuộc sống còn nhiều vất vả nhưng anh chị vẫn giữ tinh thần lạc quan. Anh luôn nói với chị rằng, khi chưa lấy chị thì anh không có gì cả nhưng giờ anh có tất cả vì chị là thế giới của anh.
Cạo trọc đầu, san sẻ nỗi đau mất người thân cùng vợ và đưa nhau đi khắp thế gian
Sau khi kết hôn được 3 tháng, chị Loan lần nữa đau buồn, suy sụp vì mẹ qua đời. Chị xuống tóc để tang cho mẹ. Thấy vậy, anh Nhân cũng lập tức xuống tóc theo vì không muốn vợ buồn hay tổn thương.
Nhưng khó khăn chưa dừng lại ở đó, đến cuối năm 2019, chị lại nhận tin bị ung thư tuyến giáp. Bệnh nối tiếp bệnh, có lúc, người phụ nữ ấy nghĩ đến việc buông xuôi số phận của mình. Chị khóc, còn anh cố giữ sự lạc quan và chọc chị cười.
Một tháng sau, chị lên đường nhập viện để cắt bỏ tuyến giáp. Đồng hành cùng chị vẫn chỉ là anh, ngày đêm túc trực, không ngừng cầu nguyện cho vợ được bình an. May mắn, mọi thứ tiến triển tốt. Hiện chị phải uống thuốc điều trị tuyến giáp đều đặn mỗi ngày trong 5 năm.
Biết vợ còn nhiều dự định chưa thể thực hiện, nhất là niềm đam mê du lịch, anh Nhân chấp nhận từ bỏ hết mọi thú vui, dành thời gian rảnh để đưa chị đi phượt nhiều nơi. Tính đến nay, anh chị đã song hành khám phá hơn 35 tỉnh thành khắp cả nước. Với chị, chuyến đi đáng nhớ nhất của hai vợ chồng là lần về quê chị, sát biên giới Campuchia hồi năm 2019.
"Chúng tôi qua cửa khẩu tham quan, đi chùa, ăn vài món ngon rồi quay về. Trên đường đi, cả hai có dừng lại chụp ảnh cảnh quan nhưng không ngờ đó là đồn công an. Vì không có bảng cấm, biển hiệu hay chỉ dẫn nào nên chúng tôi không biết. Thế là bị mời vào đồn. Tôi phải trình hộ chiếu, giải thích là đi du lịch, thấy cảnh quan nước bạn đẹp thì chụp ảnh, lưu lại kỷ niệm. May thay, sau khi kiểm tra giấy tờ xong thì họ cho chúng tôi về, hộ tống tới tận cửa khẩu và còn tặng hai chai nước suối bên Campuchia. Lúc đó run lắm nhưng về đến nhà mới thấy yên tâm. Đây là kỷ niệm và trải nghiệm rất đáng nhớ", chị Loan chia sẻ.
Tính tới thời điểm hiện tại, chị Loan và anh Nhân đã có 5 năm yêu nhau và 4 năm kết hôn. Đó là khoảng thời gian không dài với người bình thường nhưng lại rất dài với cặp đôi đang cùng nhau vượt qua bệnh tật. Chị bảo, chẳng biết cuộc sống sẽ kết thúc lúc nào nên cả hai tự nhủ phải sống vui mỗi ngày, tạm gác lại mọi lo âu, suy nghĩ để tận hưởng từng giây từng phút bên nhau.
"Tuy bệnh tật đến là điều chẳng ai mong muốn nhưng tôi thấy biết ơn vì có anh xuất hiện và yêu thương tôi mỗi ngày. Anh chính là nguồn động viên to lớn nhất để tôi cố gắng, chiến đấu với bệnh tật để có nhiều thời gian ở bên anh và gia đình, thực hiện những điều mình mong ước", chị bày tỏ.