“Chuyện ra đi của nghệ sĩ Hán Văn Tình chỉ còn tính từng ngày”
(Dân trí) - Theo chia sẻ của nghệ sĩ hài Trà My, tình trạng sức khoẻ của nghệ sĩ Hán Văn Tình đang tương đối xấu vì bệnh ung thư phổi đã di căn vào xương và não. Chuyện ra đi của ông cũng chỉ còn tính từng ngày.
Là một người em thân thiết của nghệ sĩ Hán Văn Tình, chị có thể chia sẻ đôi chút về tình trạng sức khoẻ của nam nghệ sĩ hiện nay?
Thú thật là tình trạng sức khoẻ của anh Tình hiện nay tương đối xấu. Anh ấy vẫn đang trong quá trình xạ trị và truyền hoá chất tại khoa Ung bướu của bệnh viện Hưng Việt. Sáng thứ Hai vừa qua, anh đấy được cho về nhà nghỉ vài hôm vì vừa trải qua đợt xạ trị và truyền hoá chất. Cuối tuần này anh ấy lại vào để tiếp tục liệu trình điều trị theo quy định của bác sĩ.
Thực ra là bệnh ung thư của anh ấy đã di căn và xương và não rồi nên cũng chẳng thể nói trước được điều gì. Việc “ra đi” lúc nào cũng khó đoán nhưng chắc là cũng không dài lắm.
Cứ mỗi ngày đến thăm anh ấy là lại thấy anh ấy gầy hơn, xanh xao hơn. Bây giờ chưa đến nỗi da bọc xương vì anh ấy đang bị phù nề do tác dụng phụ của việc xạ trị và truyền hoá chất. Tôi cũng có gọi điện bảo với một số anh chị em bạn bè, đồng nghiệp thân thiết rằng, trong lúc này ai đến thăm anh Tình được thì nên tranh thủ đến thăm, chuyện trò với anh ấy. Thứ nhất, là anh ấy đang trong giai đoạn rất sợ cái chết đến gần và luôn muốn có người bên cạnh chuyện trò để bớt đau đớn. Thứ hai, chẳng thể biết được anh ấy ra đi lúc nào, giai đoạn này anh ấy còn tỉnh táo thì vào thăm anh ấy còn biết được, chứ mai kia anh ấy hôn mê rồi hoặc ra đi bất thình lình lại chẳng thể thăm anh ấy được nữa.
Vậy những lần vào thăm, chị thấy tinh thần của nghệ sĩ Hán Văn Tình có bi quan lắm không?
Tôi vào thăm anh ấy liên tục. Gần đây nhất vào cuối tuần trước, anh ấy không chịu ăn, không chịu uống thuốc nên chị Lan (vợ nghệ sĩ Hán Văn Tình) có gọi điện nhờ tôi vào “dỗ” để anh ấy chịu ăn và uống thuốc. Chị Lan gọi bảo: “Mẹ My vào cho bố Tình ăn hộ tôi cái chứ bố Tình không chịu ăn, cũng không chịu uống thuốc”.
Từ ngày ốm đau bệnh tật, rồi trải qua quá trình xạ trị và truyền hoá chất đầy đau đớn nên tính tình của anh ấy cũng thay đổi lắm. Anh ấy trở nên khó tính, hay cái gắt, cáu bẳn lắm.
Hôm nhận được điện thoại của chị Lan tôi lập tức vào bệnh viện ngay. Vào thì tôi dỗ dành mãi anh ấy mới chịu ăn gần hết một bán bún tôm. Hai anh em cũng nói rất nhiều chuyện nhưng anh ấy không nói được nhiều mà toàn khóc. Anh ấy rất muốn có người ở bên cạnh để trò chuyện cho đỡ cô đơn. Anh ấy bảo: “Thôi, mẹ nó đừng có về, ở đây chơi với tôi cho vui”. Lúc bấy giờ đã 7h tối mà tôi chưa ăn cơm nên nói chuyện với anh ấy một lúc tôi xin anh ấy về. Tức là tâm lý anh ấy bây giờ lúc nào cũng cảm thấy cô đơn, luôn mốn có người bên cạnh.
Chị hẳn có nhiều cách để làm cho nam nghệ sĩ bớt suy nghĩ bi quan hơn?
Mỗi lần đến gặp anh ấy tôi toàn làm trò cho anh ấy cười thôi. Hôm vừa rồi tôi vào Nha Trang, có một khán giả rất hâm mộ và yêu quý anh Tình có gửi biếu anh ấy một miếng phục linh thiêng. Miếng phục linh thiêng này rất quý và anh ấy phải mang từ Ấn Độ về để gửi biếu anh Tình. Tôi đưa cho anh ấy miếng phục linh thiêng xong nói đùa là “Em mà biết miếng gỗ này quý thế em cắt xừ một nửa em dùng” thế là anh ấy mới cười được một tí. Chứ bình thường anh ấy cáu gắt lắm, toàn quát chị Lan thôi.
Bà Lan vợ ông Tình bảo: “Chỉ có mẹ My mới làm được bố Tình cười chứ chả ai làm được. Mấy hôm nay ông ấy toàn cáu gắt loạn xạ cả lên, mời ông ấy ăn ông cũng không thèm ăn, không thèm uống thuốc”. Tôi vào thăm nói “ngọt” với anh ấy: “Này, cấm anh không được cáu gắt, quát mắng vợ con nữa đấy nhá”. Nghe xong anh ấy không nói gì.
Anh ấy đợt này cũng có vẻ khá bi quan về tình trạng bệnh tình. Anh ấy toàn hỏi: “Không biết tôi sống được bao lâu nữa?”. Cứ mỗi lần anh ấy bảo thế tôi lại không cầm được nước mắt. Tôi với anh Tình thân nhau như anh em ruột. Chúng tôi toàn gọi nhau là “bố”, “mẹ”. Chuyện gia đình hai bên cũng là chuyện chung, lúc nào cũng chia sẻ với nhau.
Vậy trong những lần trò chuyện, nghệ sĩ Hán Văn Tình có dặn dò hoặc nhờ vả chị chuyện gì không?
Trong những lần nói chuyện, anh ấy cũng có dặn dò tôi mấy việc. Anh ấy đang băn khoăn không biết khi anh ấy nằm xuống sẽ an nghỉ ở đâu. Anh ấy có nhờ tôi và NSND Tiến Thọ giúp lo cho việc hậu sự khi anh ấy nằm xuống vì anh ấy sợ lỡ bề anh ấy nằm xuống con thì đang dại, vợ thì chân yếu tay mềm… không thể một mình lo hết mọi việc được.
Trên nghĩa trang Lạc Hồng Viên người ta tặng anh ấy một khu đất để an táng sau khi anh ấy mất. Lúc đầu anh ấy đã đồng ý sẽ an táng ở nghĩa trang Lạc Hồng Viên rồi nhưng bây giờ anh ấy lại muốn về quê ở Thanh Ba, Phú Thọ. Anh ấy muốn về quê vì nghĩ sau này con cháu về thắp hương cho anh ấy thì thăm quê luôn, còn về Lạc Hồng Viên thì sau con cháu lại xa quê.
Bác sỹ ở bệnh viện nơi nam nghệ sĩ đang điều trị có dặn dò riêng chị hoặc gia đình về chuyện anh ấy sẽ ra đi trong một thời điểm nào đó?
Tôi thường xuyên trao đổi với bác sĩ về tình hình bệnh tình của anh Tình. Nhưng quả thật là bây giờ bác sĩ cũng không dám nói trước được điều gì. Họ chỉ nói là tình trạng bệnh của anh ấy đã di căn nhiều nơi trong cơ thể chứ không như năm trước. Thực ra, bệnh của anh Tình khi phát hiện ra là đã di căn rồi. Các bác sĩ cũng động viên là người nhà cố gắng chăm sóc anh ấy và chuẩn bị cho những tình huống xấu nhất. Được cái, anh Tình cũng may mắn là điều trị ở bệnh viện này, các bác sĩ rất tậm tâm, tận lực cứu chữa và điều trị cho anh.
Nói thật là anh Tình bây giờ như ngọn đèn đã cạn dầu. Chồng tôi từng bị ung thư nên tôi biết.
Tôi nói với chị Lan là: “Em từng trải qua hoàn cảnh này nên em có kinh nghiệm rồi. Bây giờ chị phải mạnh mẽ và chuẩn bị tinh thần đi. Mọi chuyện sẽ xảy ra theo chiều hướng xấu chứ không khác được và mình buộc phải chấp nhận điều đó”. Có điều đặc biệt là tất cả mọi việc của anh Tình, chị Lan đều gọi điện thông báo với tôi hàng ngày. Tôi cũng chia sẻ với chị những gì tôi có thể biết.
Cám ơn chị đã chia sẻ thông tin.
Hà Tùng Long