Chuyện "bỏ phố về rừng" không như mơ của cô gái Đắk Lắk

Hà Hiền

(Dân trí) - Sau 5 năm "bỏ phố về rừng", cô gái 29 tuổi nhận ra "làm nông không thơ mộng, an nhàn như mình tưởng, cây trồng phụ thuộc rất nhiều yếu tố mới ra thành phẩm chứ không phải cứ đặt xuống đất là xong".

Đó là chia sẻ của chị Mai Hương (huyện Lắk, Đắk Lắk) sau 5 năm bỏ phố về quê làm nông. Năm 2015, áp lực công việc, sự đông đúc ồn ào ở phố thị đã khiến cô gái sinh năm 1992 quyết định thay đổi môi trường sống, cô chọn về quê để làm nông.

Nếu như trước đây, khái niệm "bỏ phố về quê" thường dành cho những người về hưu, muốn hưởng thụ cuộc sống nhàn rỗi thì nay nó đã trở thành trào lưu, là lựa chọn của không ít người trẻ.

Chuyện bỏ phố về rừng không như mơ của cô gái Đắk Lắk - 1
Năm 24 tuổi, chị Hương chọn về quê làm nông để tránh ồn ào, áp lực công việc nơi phố thị.

Trước đó, năm 2013, Hương tốt nghiệp trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đắk Lắk. Trong thời gian đợi xin việc theo ngành học, cô làm quên ngày đêm với rất nhiều công việc bán thời gian: Nhân viên phục vụ quán cà phê, nhà hàng, chạy tiệc cưới, bán shop áo quần…

Nhưng đôi khi áp lực công việc khiến cô nản chí, nhen nhóm ý định về lại quê nhà. Cũng thời gian này, Hương quyết định lập gia đình.

Vợ chồng Hương được ba mẹ chồng xây cho căn nhà cấp bốn gần nương rẫy và năm sào cà phê già.

Chuyện bỏ phố về rừng không như mơ của cô gái Đắk Lắk - 2
Để có thể trang trải cuộc sống, vợ chồng trẻ chăn nuôi thêm gà, vịt và trồng thêm vườn rau nhỏ để xoay sở ăn uống trong gia đình.

Hiện nay, vợ chồng Hương phải mượn thêm 1ha đất, trồng luân phiên hai vụ ngô, một vụ khoai. Năm sào cà phê sau khi thu hoạch đã phá đi vì cây già cỗi cho thu nhập kém.

Những tháng ngày "bỏ phố về rừng" không vốn, không kinh nghiệm cùng với con nhỏ đã khiến Hương nhận ra:

"Làm nông ban đầu những tưởng thú vị nhưng không, mệt đến chán chường, tôi từng muốn bỏ cuộc nhiều lần. Từ việc phải đối mặt với nỗi lo tài chính cho gia đình đến băn khoăn con còn nhỏ làm sao đưa đi làm rẫy cùng. Mình cũng không làm chủ được thời gian. Trời mưa cũng phải lên rẫy, cây trồng phụ thuộc rất nhiều yếu tố để ra thành phẩm chứ không phải cứ đặt xuống đất là xong".

Để thuận tiện cho việc chăm sóc cây cối và thu hoạch khi vào mùa vụ, vợ chồng Hương dựng lán tạm bợ bằng gỗ dưới chân đồi keo. Lán không điện, không wi-fi, mùa mưa vẫn phải chở từng can nước về dùng, món ăn đa phần tự kiếm như bẻ măng, câu cá, hái nấm, rau rừng. Vào mùa vụ, cô phải ở lán suốt 2-3 tháng, chủ yếu vào mùa mưa và đường rất khó đi.

Chuyện bỏ phố về rừng không như mơ của cô gái Đắk Lắk - 3
Lán "nhiều không" dựng tạm bợ ở chân đồi là nơi trú ngụ của vợ chồng chị Hương trong những tháng thu hoạch nông sản.

Bên cạnh đó, nhiều điều trong thực tế cũng khác xa viễn cảnh thơ mộng về làm nông mà chị Hương từng nghĩ tới. Hiện tại, vợ chồng Hương vẫn chủ yếu làm rẫy, chăn nuôi và thêm một vài công việc phụ trong khả năng để có thu nhập nuôi gia đình.

Chuyện bỏ phố về rừng không như mơ của cô gái Đắk Lắk - 4

Đã nhiều lần muốn bỏ cuộc, nhưng để đổi lấy bình yên, cô gái 29 tuổi phải tìm cho ra những thú vui mà việc làm nông đem lại như chọn chăm sóc hoa, trồng rau, trồng đỗ để làm ngũ cốc bán kiếm thêm thu nhập.

Từ những kinh nghiệm của bản thân, chị Hương khuyên các bạn trẻ trước khi có ý định "bỏ phố về rừng" nên nhìn nhận thực tế, tâm lý vững vàng, kinh tế thật sự ổn, ít nhất có sẵn đất để canh tác hoặc vốn trong tay.