Cà phê đậm, phải thật chậm…
(Dân trí) - Cà phê thế nào là ngon tùy thuộc vào gu của mỗi người. Có người thích giọt cà phê chạm môi phải thấy ngay vị đắng, lâu sau mới thấy chút vị chua nhẹ trong khoang miệng.
Cũng chẳng biết chính xác từ bao giờ, ngồi vỉa hè nhâm nhi ly cà phê, tán gẫu đôi ba câu chuyện đã trở thành một nét văn hóa. Một nét văn hóa không cầu kỳ, hoa mỹ nhưng lại rất Hà Nội. Hương cà phê đậm đà trở nên gần gũi quen thuộc trong nhịp sống của mỗi người.
Giữa vô vàn âm thanh sôi nổi ngày ban sáng, tiếng động cơ xe vun vút trên những con đường đông đúc, vài người sốt ruột chờ đèn đỏ bấm còi từng hồi giục giã. Người thưởng thức cà phê vẫn chỉ lắng tai nghe từng tiếng tí tách rơi thật êm dưới tấm phin. Ban đầu rơi thật nhanh, chẳng thể đếm có bao nhiêu giọt đã rơi xuống, sau dần từng giọt chậm lại người ta lại cứ đợi chờ đến khoảnh khắc rơi của giọt cà phê cuối cùng.
Trước dòng xe tấp nập đang vội vã cho kịp giờ làm, làn khói nhẹ trên ly cà phê nóng vẫn lững thững bay trước mặt người thưởng thức. Nhìn thật lâu vào làn khói mỏng manh ấy ta lại muốn như thời gian chậm lại để trong tâm cũng tĩnh lại phần nào.
Cầm ly cà phê nhỏ trong lòng bàn tay, hơi ấm như làm dịu đi mọi suy nghĩ. Không cần biết có bao áp lực hay bận rộn,cứ thế thả lỏng cùng chút hơi ấm nhỏ bé trong tay. Lắc nhẹ ly cà phê cho hơi ấm lan tỏa đến mọi giác quan. Nhắm đôi mắt, hít một hơi thật dài, hương cà phê làm người ta tỉnh táo, sảng khoái đến lạ.
Có người đi tận từ Nam ra Bắc vào mùa đông chỉ để biết cái vị cà phê trong thời tiết rét mướt căm căm là thế nào. Và cũng chẳng làm người đường xa thất vọng, giữa khí trời giá lạnh nhâm nhi chút vị cà phê khiến cả thân thể lẫn tâm trí ấm lên từng chút.
Không làm người ta ấm ngay như ngồi sưởi trước đống lửa bập bùng, một hơi ấm ngấm từ trong từng mạch máu để lan tỏa khắp cơ thể, thật chậm, thật nhẹ nhàng. Cà phê khiến những người phiền muộn vì giá lạnh bỗng trở nên yêu cái rét Hà Nội. Bởi vì rét mới thấy cà phê hay.
Chẳng ai có thể thưởng thức cà phê trọn vẹn nếu vội vàng hấp tấp. Chậm lại để chờ đợi thành quả sau nhiều phút cà phê ngấm trong phin. Chậm lại để cảm nhận hương ngọt ngào len trong từng ngóc ngách khứu giác, chậm lại để cảm nhận sau vị đắng đầu môi là vị ngọt đậm sâu,… Sống chậm sẽ thấy từng đường nét màu sắc cuộc sống thật đậm, không nhạt nhòa. Như thưởng thức cà phê, muốn vị đậm,phải thật chậm….