“Bệnh lupus ban đỏ giảm như thế này là tôi mừng lắm rồi”

Lời reo vui ấy của chị Phạm Thị Thúy Nga (Chợ Lời, xã Hiển Khánh, Vụ Bản, Nam Định) biểu hiện niềm sung sướng khi căn bệnh lupus ban đỏ đang dần bị đẩy lùi.

Chúng tôi về thăm quê chị vào đúng mùa thu hoạch. Cánh đồng lúa vàng óng, thẳng cánh cò bay đang dần để lại những khoảng trống. Người nông dân đưa nhanh lưỡi liềm và nở nụ cười tươi tắn khi thụ hưởng thành quả lao động của mình. Gặp chị Nga, theo ấn tượng đầu tiên của tôi thì chị là một người thân thiện. Sau phút ngại ngần, chị Nga mở lòng chia sẻ về căn bệnh của mình: “Năm 2003, khi mang thai đứa con thứ hai thì tôi có những biểu hiện như nổi nốt đỏ ở da đầu, hai bên gò má, tai và lở môi. Thấy vậy, tôi đi khám và được bác sĩ chẩn đoán bị nấm, ngứa. Tôi dùng hết thuốc bác sĩ kê, nhưng bệnh chỉ dịu đi một chút, môi vẫn bị lở loét, tóc rụng ở đúng các nốt đỏ ấy”.

Chữa trị một thời gian mà vẫn không thấy đỡ nên chị Nga rất lo lắng. Chị cho hay: “Đến năm 2006, tôi xuống Hà Nội khám, nhưng bác sĩ không phát hiện ra bệnh. Sau đó, phải nhờ các Giáo sư chỉ định xét nghiệm tế bào lupus, kết quả là tôi bị lupus ban đỏ”. Khi biết mình mắc bệnh này, chị Nga cảm thấy suy sụp, chán nản. Thế nhưng, nhờ được các bác sĩ đầu ngành chữa trị nên sau một thời gian dùng thuốc theo kê đơn, bệnh có đỡ hơn.

Không lâu sau đó, chị Nga thấy cơ thể có những biểu hiện lạ: “Người tôi khó chịu, chân tay bứt rứt, buồn bực. Mỗi lần như vậy, tôi lại phải nhờ đến hai con bóp chân giúp. Tiếp theo, cả ở cổ tay, cánh tay và vai của tôi cũng mỏi rã rời. Những nốt đỏ trước kia giờ thâm lại, da xạm đi”- chị Nga lắc đầu ngán ngẩm.
 
“Bệnh lupus ban đỏ giảm như thế này là tôi mừng lắm rồi” - 1
Ảnh minh họa

Trong lúc chị đang rơi vào khủng hoảng thì niềm vui đã đến, cuối năm 2009, chị đọc được bài báo viết về Kim Miễn Khang - giúp hỗ trợ điều trị lupus ban đỏ rất hiệu quả: “Tôi nhờ người quen mua 20 hộp về dùng trong 2 tháng với 10 viên/ ngày, chia 2 lần. Khi dùng hết 10 hộp tôi thấy người sảng khoái, khỏe khoắn hơn. Chân tay không bứt rứt, buồn bực. Các nốt thâm ở tai, đầu và hai bên gò má đã mờ đi. Các con cũng không còn phải bóp chân cho mẹ nữa”.

Ánh lên niềm vui rạng ngời trên khuôn mặt, chị Nga tiếp lời: “Thấy tín hiệu tốt từ sản phẩm, tôi dùng hết 20 hộp. Được người em ruột nhận xét “da chị dạo này nhẵn và hồng hào hơn đó”- tôi thấy phấn khởi lắm, bởi nhờ trời, tôi ăn ngủ được, tóc đã bớt rụng, người thoải mái, tinh thần cũng phấn chấn và không còn bi quan. Bạn bè và đồng nghiệp đều nói trông tôi tươi tắn hơn nhiều so với trước kia”.

Sự lạc quan và niềm vui đã trở lại nhờ dấu hiệu tích cực mà Kim Miễn Khang mang tới cho người bệnh. Chia tay chị Nga, chúng tôi mong những tiến triển này sẽ được nhân lên nữa để chị yên tâm công tác và chăm sóc gia đình nhỏ bé của mình. Tháng 5 năm 2010, chị Nga dùng tiếp 10 hộp Kim Miễn Khang, uống 8 viên/ ngày, chia 2 lần: "Với bệnh lupus ban đỏ, giảm được như thế này là tôi mừng lắm rồi.”- Chị cười hạnh phúc.

Thế Du
Theo Thời báo kinh tế Việt Nam - Số ra ngày 6/7/2010