Thủ khoa Tchaikovsky hồi hương, dùng âm nhạc làm liều thuốc chữa lành
(Dân trí) - Không dừng lại ở vai trò một nghệ sĩ viola tài năng, Nguyễn Nguyệt Thu đang biến âm nhạc thành chiếc cầu nối của sự chữa lành.
Nghệ sĩ Nguyệt Thu chơi viola giữa hành lang bệnh viện, thu hút sự chú ý của nhiều người có mặt (Video: Nhân vật cung cấp).
Thủ khoa Tchaikovsky với 3 giải thưởng quốc tế
Cây vĩ chạm vào dây đàn. Âm thanh của viola vang lên. Người chơi điều chỉnh vị trí tay trái rồi thử lại. Lần này âm thanh đã khác đi một chút, nhưng có vẻ vẫn chưa đạt đến cảm giác mong muốn. Một lần nữa, nốt nhạc ấy được lặp lại.
Người nghệ sĩ đang miệt mài với từng sắc độ đó là Nguyễn Nguyệt Thu. Ít ai biết rằng hành trình đến với viola của cô bắt đầu từ rất sớm, trong một gia đình có truyền thống âm nhạc tại Hà Nội.

Nguyệt Thu được biết đến là nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực viola (Ảnh: Hải Yến).
Cha cô là Nhà giáo Ưu tú Nguyễn Văn Thưởng - người đặt nền móng cho bộ môn viola tại Nhạc viện Hà Nội. Ông cũng là một trong những người đầu tiên được Nhà nước cử đi học viola từ năm 1959 với mong muốn sau này trở về phát triển và truyền lại cho thế hệ sau.
Từ nhỏ, Nguyệt Thu đã được tiếp xúc với âm nhạc và theo học violin tại Nhạc viện Hà Nội.
“Tôi cũng như bao đứa trẻ khác, rất thích chơi. Hồi đó cũng có lúc tôi thấy thiệt thòi vì các bạn được chơi nhiều hơn, còn mình ngày nào cũng phải luyện đàn từ sáng đến tối”, Nguyệt Thu cười nhớ lại.

Nguyệt Thu cẩn thận lau cây đàn viola, nhạc cụ gắn bó với cô qua nhiều chặng đường đời (Ảnh: Hải Yến).
Những suy nghĩ hồn nhiên ấy dần thay đổi theo thời gian. Bước ngoặt đến khi Nguyệt Thu có dịp theo dõi Olympic tại Nga năm 1980.
Khi đó, cô bé 7 tuổi chăm chú nhìn các vận động viên đứng trên bục nhận huy chương, lá cờ quốc gia được kéo lên giữa không gian trang nghiêm đã để lại một dấu ấn sâu sắc.
“Bố mẹ tôi nói rằng nếu một ngày con học giỏi, đi thi và đạt giải thì cả thế giới sẽ cũng sẽ biết đến lá cờ Việt Nam. Khi ấy, tôi chưa hiểu hết nhưng vẫn rất xúc động và tự nhủ phải cố gắng để làm được điều đó”, nữ nghệ sĩ nhớ lại.
Khi chuyên ngành viola bắt đầu được xây dựng tại Nhạc viện Hà Nội, cha của Nguyệt Thu là người định hướng cô chuyển từ violin sang viola, với mong muốn con gái tiếp nối con đường ông còn ấp ủ.
Năm 1989, Nguyệt Thu nhận học bổng sang Nga, theo học tại Học viện Âm nhạc quốc gia Gnessin ở Moskva. 10 năm sau, nữ nghệ sĩ tốt nghiệp thủ khoa viola tại Nhạc viện Tchaikovsky.
Trong quá trình học tập và biểu diễn, Nguyệt Thu giành 3 giải thưởng quốc tế. Một trong những dấu ấn nổi bật là giải thưởng dành cho phần trình diễn tác phẩm của J.C. Bach xuất sắc tại một cuộc thi viola quốc tế ở Anh.


Từ nền tảng đó, nữ thủ khoa từng bước khẳng định vị trí trên sân khấu quốc tế. Nguyệt Thu trở thành bè trưởng viola của Dàn nhạc thính phòng quốc tế XXI và đã biểu diễn tại 53 quốc gia.
Nhìn lại chặng đường đã qua, người nghệ sĩ cho rằng điều quan trọng không chỉ nằm ở năng lực mà còn ở động lực để theo đuổi đến cùng.
“Tôi nghĩ nếu chỉ làm cho bản thân thì khó làm được những điều lớn. Nhưng khi mình làm vì gia đình, vì quê hương hay vì điều gì đó vượt ra ngoài lợi ích cá nhân thì sẽ có thêm động lực để vượt qua khó khăn”, cô nói.
Làm mẹ đơn thân của một đứa trẻ tự kỷ
Những năm sống ở nước ngoài, Nguyệt Thu từng có một gia đình nhỏ như nhiều phụ nữ khác. Nghệ sĩ kết hôn, sinh con và bắt đầu gây dựng cuộc sống riêng. Nhưng khi con trai mới tròn 1 tuổi, cuộc hôn nhân tan vỡ. Từ đó, người nghệ sĩ bước vào quãng thời gian khó khăn nhất khi vừa phải làm việc, vừa một mình chăm con nơi đất khách.
Khi con trai lên 2 tuổi, cô bắt đầu nhận ra những dấu hiệu bất thường ở con. Cậu bé chậm nói, ít tương tác và không chơi như những đứa trẻ đồng trang lứa.
“Có những lúc tôi thấy con rất khó tương tác. Nhiều trò chơi phù hợp với lứa tuổi cũng không chơi. Ngược lại, con lại có những biểu hiện cảm xúc rất đặc biệt, rất chi tiết, đến mức tôi ngạc nhiên”, cô nhớ lại.

Nguyệt Thu bước qua quãng thời gian nhiều thử thách khi làm mẹ đơn thân, một mình nuôi con trai tự kỷ ở nước ngoài (Ảnh: Hải Yến).
Một trong những ký ức Nguyệt Thu vẫn nhớ rõ là thời điểm mới ly hôn, khi không còn người trông con và phải nhờ cha mình từ Việt Nam sang hỗ trợ. Ngay sáng ông vừa tới, cô đã phải đi làm, không kịp để hai ông cháu làm quen. Đứa trẻ khóc đòi mẹ, bám theo không rời.
Giữa lúc người mẹ luống cuống dặn cha chỗ để sữa, bánh và những thứ cần thiết, ông ngoại âu yếm dỗ dành cháu bằng tiếng Việt. Điều bất ngờ là cậu bé đang khóc bỗng im lặng, ôm cổ ông và nói chào mẹ bằng tiếng Hà Lan.
“Tôi luôn nghĩ con bị vậy là do mình ly hôn, do mình không chăm con tốt. Lúc ấy, tôi còn sợ chuyện con có vấn đề hơn là việc người ta đánh giá mình ra sao”, người mẹ nói, hai tay đan chặt vào nhau.
"Khi đến tuổi học mẫu giáo, con trai tôi được xác định mắc hội chứng tự kỷ. Thời điểm đó, thông tin về tự kỷ còn rất ít. Tôi gần như phải tự tìm hiểu, lần theo những tài liệu liên quan đến các dạng rối loạn phát triển khác để hiểu hơn về tình trạng của con", Nguyệt Thu kể.
“Như nhiều người mẹ, điều đầu tiên tôi hỏi là con có chữa được không. Tôi chỉ nghĩ rằng còn hy vọng thì mình sẽ làm mọi cách. Nhưng câu trả lời nhận lại như một bản án. Đây không phải căn bệnh có thể chữa khỏi, mà là một hội chứng phải học cách sống chung cả đời. Khi ấy, tôi thực sự không còn hình dung được tương lai sẽ ra sao”, cô nói.
Khi âm nhạc trở thành liều thuốc chữa lành
Trong những năm đầu chăm con, Nguyệt Thu nhận thấy cậu bé có phản ứng đặc biệt với âm nhạc. Mỗi khi nghe nhạc không lời, con có xu hướng giảm căng thẳng, bớt kích động và ổn định hơn về cảm xúc.
Ban đầu, cô quan sát thấy con phù hợp với piano vì âm thanh của nhạc cụ này đều và ít dao động. Tuy nhiên, càng theo dõi, người nghệ sĩ càng thấy các nhạc cụ dây, đặc biệt là viola, tạo ra ảnh hưởng lớn hơn đến cảm xúc.
Theo nữ nghệ sĩ, viola có âm thanh trầm, ấm và gần với tần số của giọng người. Chính đặc điểm đó khiến cây đàn này không chỉ mang khả năng biểu đạt cảm xúc, mà còn dễ tạo ra sự tiếp cận với trạng thái tinh thần của người nghe.

Bác sĩ trao đổi với Nguyệt Thu về các chỉ số sức khỏe sau 48 giờ được theo dõi (Ảnh: Hải Yến).
Từ trải nghiệm cá nhân, Nguyệt Thu bắt đầu thử nghiệm, đối chiếu và tìm hiểu sâu hơn về tác động của âm thanh đối với tâm lý, thần kinh và cảm xúc.
“Tôi tiếc nhất là ngày đó mình không biết sớm hơn. Tôi chỉ nghĩ làm sao để con bình thường nhất có thể mà không nghĩ con cũng có điểm mạnh riêng, cũng có thể học nhạc, thậm chí có thể đi xa hơn với âm nhạc”, cô chia sẻ.
Từ nỗi tiếc nuối ấy, trong Nguyệt Thu dần hình thành một mong muốn trở về Việt Nam, không chỉ để tiếp tục làm nghề, mà còn để chia sẻ những gì mình đã trải qua với những người mẹ có con mắc hội chứng tự kỷ.
Với cô, nếu các gia đình được tiếp cận sớm hơn với âm nhạc và những phương pháp hỗ trợ phù hợp, hành trình của họ có thể ngắn hơn, bớt chông chênh hơn so với những gì cô đã trải qua.
Sau 26 năm học tập, làm việc và sinh sống ở nước ngoài, Nguyệt Thu quyết định trở về Việt Nam, mở trường sử dụng âm nhạc để điều trị hội chứng tự kỷ.
Những dự định vẫn được ấp ủ trên giường bệnh
Trở về Việt Nam, Nguyệt Thu không chỉ tiếp tục công việc giảng dạy và trị liệu cho trẻ tự kỷ, mà còn từng bước đưa âm nhạc vào bệnh viện như một cách đồng hành với những người đang ở trong giai đoạn khó khăn nhất của cuộc sống.
Hiện nay, nữ nghệ sĩ mang âm nhạc đến ba bệnh viện là Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Ung bướu và Bệnh viện Phục hồi chức năng. Với người nghệ sĩ, bệnh viện không chỉ là nơi chữa bệnh, mà còn là nơi rất cần được chăm sóc về tinh thần.
“Tôi nghĩ rằng bác sĩ và nhân viên y tế cũng cần được chăm sóc sức khỏe tinh thần. Khi họ được giảm bớt căng thẳng, có thêm năng lượng, chắc chắn việc điều trị cho bệnh nhân cũng tốt hơn. Ngược lại, khi bệnh nhân và người nhà được xoa dịu phần nào về cảm xúc, mọi tương tác trong bệnh viện cũng trở nên nhẹ nhàng hơn”, cô nói.

Bác sĩ kiểm tra các chỉ số cho Nguyệt Thu (Ảnh: Hải Yến).
Theo Nguyệt Thu, âm nhạc không thay thế y học, nhưng có thể tạo ra một không gian nhân văn hơn trong quá trình điều trị.
“Tôi sử dụng âm nhạc như một liều thuốc tinh thần. Tôi thường chọn nhạc không lời, đặc biệt là nhạc phim, vì tin rằng những giai điệu ấy có khả năng khơi lại ký ức tích cực, giúp người nghe tạm rời khỏi cảm giác đau đớn, căng thẳng hay tuyệt vọng”, người nghệ sĩ chia sẻ.
Suy nghĩ ấy trở nên sâu sắc hơn khi chính Nguyệt Thu trở thành bệnh nhân. Cuối tháng 3, cô nhập viện trong tình trạng sức khỏe chuyển nặng.


Trước đó, người nghệ sĩ đã có dấu hiệu hụt hơi kéo dài, chân sưng phù đến mức không thể đi vừa dép, việc đi lại trở nên khó khăn. Khi vào viện, các bác sĩ chẩn đoán Nguyệt Thu bị tiểu đường, huyết áp rất cao, tràn dịch màng phổi và đặc biệt là suy tim nặng. Theo kết quả thăm khám, chức năng tim của cô chỉ còn khoảng 1/3.
Trong tình trạng thở dốc, cơ thể suy kiệt và phải cấp cứu, Nguyệt Thu mới cảm nhận rõ ràng hơn bao giờ hết sự mong manh của sức khỏe. Với cô, trải nghiệm ấy không chỉ là một biến cố cá nhân, mà còn khiến những buổi chơi nhạc trong bệnh viện mang thêm một ý nghĩa khác.
Từ vị trí của người thường xuyên đến bệnh viện để chia sẻ bằng âm nhạc, cô trở thành người trực tiếp nằm trên giường bệnh, cảm nhận áp lực điều trị, sự mệt mỏi của bệnh nhân và cả gánh nặng mà các y bác sĩ phải đối diện mỗi ngày.
Từ những buổi biểu diễn trong bệnh viện, Nguyệt Thu tiếp tục phát triển các hoạt động âm nhạc tại đây, đồng thời xây dựng kênh nhạc chữa lành trên nền tảng số.

Nguyệt Thu rạng rỡ chia sẻ về các dự án cộng đồng đang ấp ủ trong thời gian điều trị tại bệnh viện (Ảnh: Hải Yến).
Trong thời gian điều trị, cô vẫn ấp ủ những kế hoạch mới. Sau tất cả những gì đã đi qua, từ hành trình làm nghệ sĩ, làm mẹ, đến khi trở thành bệnh nhân, Nguyệt Thu dường như vẫn giữ nguyên một mong muốn là làm được nhiều hơn cho cuộc đời bằng chính cây đàn của mình.
“Tôi nghĩ mình còn làm được ngày nào thì sẽ làm ngày đó. Khi đã đi qua đủ nhiều biến cố, tôi càng tin rằng nếu mình còn có thể mang lại cho ai đó một chút bình an, một chút hy vọng hay một khoảnh khắc đẹp thì điều đó đáng để tiếp tục”, nữ nghệ sĩ giãi bày.











