Yêu mẹ đơn thân, cháu đích tôn bị cả dòng họ gây sức ép đòi từ mặt
(Dân trí) - Tôi vừa bước vào nhà, bố đã chỉ thẳng tay vào mặt, giọng giận dữ: "Mày muốn cái nhà này không dám ngẩng mặt lên nhìn ai hay sao mà lại rước người đàn bà đứt gánh, còn đèo bòng con riêng về đây?".
Tôi năm nay 27 tuổi, sinh ra ở một làng quê ven sông Đáy (Ninh Bình). Trước tôi là 5 người chị gái, người nào người nấy từ nhỏ đã quen với việc nhường từng miếng cơm ngon, chiếc áo mới cho em út.
Ngày trước, mẹ sinh tôi sau chuỗi năm dài đi khắp các đền to phủ lớn cầu tự, cả họ mở tiệc ăn mừng. Từ bé đến khi trưởng thành, tôi luôn sống trong sự kỳ vọng của mọi người. Dù tôi làm gì, học gì, cả gia đình từ ông bà, bố mẹ đến các chú bác đều nhắc nhở một câu quen thuộc: "Sau này cơ ngơi, hương hỏa tổ tiên và danh giá của dòng họ này đều đặt trọn vào tay con".
Sau khi tốt nghiệp đại học rồi có công việc ổn định trên thành phố, tôi tưởng đâu mình cũng xem như phần nào làm an lòng gia đình, dòng họ. Nào ngờ, chuyện tình cảm của tôi bỗng trở thành "đại sự" của cả gia tộc.
Bố mẹ tôi đã nhắm sẵn vài đám "môn đăng hộ đối" ở quê. Họ là những cô gái gia giáo, nề nếp và quan trọng nhất là "lành lặn chưa tì vết".

Tôi đau khổ vì chuyện tình yêu bị cả dòng họ ngăn cản (Ảnh: Pinterest).
Thế nhưng, trái tim tôi lại rung động trước Hạ. Hạ hơn tôi 2 tuổi, là người con gái gốc miền Trung vào thành phố lập nghiệp. Từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ do bị phản bội, Hạ một mình nuôi con trai nhỏ 4 tuổi.
Bản tính chịu thương chịu khó cộng với sự kiên cường đã giúp cô ấy gầy dựng được một cơ sở kinh doanh thời trang rất ổn định và phát triển ở Hà Nội.
Thời gian đầu quen biết nhau, Hạ khép chặt lòng mình vì mặc cảm quá khứ. Phải mất gần một năm ròng kiên trì theo đuổi, săn sóc từng chút một, tôi mới khiến cô ấy mở lòng đón nhận tình cảm.
Ở Hạ có sự dịu dàng, tự lập và thấu hiểu đến lạ kỳ. Nhìn cách cô ấy nhẫn nại chăm sóc con nhỏ, rồi tự tay quản lý công việc kinh doanh chu toàn mà không một lời than vãn, tôi càng trân quý và thương yêu. Tôi yêu cả nụ cười hồn nhiên của bé Ben - con trai của Hạ - khi con ôm cổ gọi tôi là "chú Sơn".
Sau một năm bên nhau, tôi quyết định thưa chuyện với gia đình để tính chuyện lâu dài. Tôi chuẩn bị tinh thần bố mẹ sẽ ngỡ ngàng, nhưng không ngờ cơn thịnh nộ lại bùng lên khủng khiếp đến thế.
Mẹ tôi ngất lên ngất xuống, cho rằng tôi bị "bỏ bùa". Các chị gái thay nhau gọi điện khuyên tôi nghĩ lại, bảo rằng cả đời bố mẹ vất vả nhịn ăn nhịn mặc để nuôi được một mụn con trai nối dõi tông đường, giờ tôi làm thế là "bất hiếu, bôi tro trát trấu vào mặt đấng sinh thành".
Đỉnh điểm là cuối tuần trước, các bác, các chú trong họ họp mặt đông đủ tại nhà tôi để khuyên răn. Bác trưởng họ lạnh lùng: "Nhà này mấy đời danh giá, cháu là đích tôn, sau này đứng đầu nhà thờ họ. Không bao giờ có chuyện để một đứa con riêng của người khác bước chân vào thắp hương cho tổ tiên, nhận phần thừa kế".
Bố tôi thậm chí còn ra tối hậu thư, hoặc là tôi phải chia tay, hoặc là ông bà cắt đứt quan hệ máu mủ, từ nay xem như không có đứa con trai này.
Mấy hôm nay, nhìn Hạ lặng lẽ khóc khi biết chuyện, lòng tôi thắt lại. Hạ bảo một người phụ nữ tự chủ kinh tế như cô ấy không sợ cực khổ, nhưng không muốn trở thành gánh nặng khiến tôi phải mang tội bất hiếu, nên chủ động đề nghị dừng lại.
Tôi biết chữ hiếu nặng tựa thái sơn, nhưng chẳng lẽ hạnh phúc cả đời của một người đàn ông chỉ gói gọn trong việc làm tròn định kiến của dòng tộc? Buông tay Hạ, tôi biết mình sẽ không thể hạnh phúc bên bất kỳ ai theo sự sắp đặt của gia đình.
Tôi phải làm gì để bảo vệ tình yêu của mình mà không đẩy gia đình vào cảnh đoạn tuyệt?
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng!





