Cho con của chị chồng ở nhờ, tôi sốc khi bắt gặp cháu đưa bạn gái về phòng

(Dân trí) - Cho cháu trai ở nhờ miễn phí, tôi luôn cố gắng nhịn chuyện cháu lười biếng, bừa bộn. Nhưng khi bắt gặp cháu đưa bạn gái về phòng, tôi buộc phải lên tiếng và đặt ra giới hạn.

Tôi 43 tuổi, chồng hơn tôi vài tuổi. Chúng tôi có hai con, con trai đang học lớp 9 và con gái học lớp 6. Nhà 4 tầng, có một phòng trống nên khi con trai của chị chồng đỗ đại học ở thành phố, chồng tôi chủ động đề nghị đón cháu lên ở cùng.

Cháu là sinh viên năm nhất trường Đại học K. Nhà chị gái chồng ở quê, kinh tế không dư dả nên vợ chồng tôi thống nhất cho cháu ở miễn phí, cả tiền ăn uống cũng không tính toán. Chúng tôi chỉ mong cháu tập trung học hành, còn tôi nghĩ thêm một miệng ăn trong nhà cũng không vấn đề gì.

Thế nhưng sống chung vài tháng, tôi bắt đầu thấy mệt. Cháu khá lười, quần áo thay ra thường vứt trên ghế, đồ dùng cá nhân để lung tung, ăn xong có hôm còn để nguyên bát đũa rồi lên phòng.

Tôi đi làm cả ngày, về đến nhà lại lo cơm nước, con cái và nhà cửa. Nhiều lần nhìn thấy phòng khách hay bếp bừa bộn vì cháu, tôi bực nhưng vẫn tự nhủ cháu còn trẻ, xa nhà, mình là người lớn thì nhường một chút.

Tôi chỉ nhắc vài lần, cũng không nặng lời. Cháu nghe rồi lại đâu vào đấy, còn tôi không muốn chuyện nhỏ thành chuyện lớn với chị chồng nên thường tự tay dọn cho xong.

Tôi cứ nghĩ những chuyện đó rồi cũng sẽ quen, miễn cháu chịu khó học hành. Cho đến một buổi chiều, việc xảy ra khiến tôi buộc phải suy nghĩ lại.

Cho con của chị chồng ở nhờ, tôi sốc khi bắt gặp cháu đưa bạn gái về phòng - 1

Tôi không cấm cháu yêu, nhưng không thể chấp nhận chuyện cháu tự ý đưa bạn gái về nhà (Ảnh minh họa: Freepik).

Hôm ấy tôi đi làm về sớm. Đi ngang phòng cháu, thấy cửa khép hờ, tôi định gõ cửa vào hỏi han xem dạo này học tập thế nào, nhưng vừa nhìn vào đã khựng lại.

Cháu đang ở trong phòng cùng một cô gái. Hai đứa đang ngồi ôm hôn. Tôi đứng ngoài vài giây mới hoàn hồn. Tôi không phản đối chuyện cháu có bạn gái, bởi cháu đã là sinh viên và có tình cảm riêng là điều bình thường.

Nhưng đây là nhà tôi, cháu đang ở nhờ và tự ý đưa bạn gái về phòng. Tầng dưới là con trai tôi đang học lớp 9, đúng độ tuổi tò mò, còn con gái tôi hôm ấy chưa đi học về.

Suy nghĩ một lát, tôi quyết định gõ cửa, bước vào bảo: “Cháu lớn rồi, cô không cấm chuyện yêu đương. Nhưng nếu muốn gặp nhau thì ra ngoài, đừng tự ý đưa bạn về phòng khi trong nhà còn các em”. Bạn gái cháu luống cuống chào tôi. Cháu đỏ mặt nhưng thay vì xin lỗi, cháu lại phản ứng: “Cháu lớn rồi, đó là quyền tự do của cháu”.

Nghe câu nói ấy, tôi chợt sững người. Tôi không muốn tranh luận chuyện đúng sai về tình cảm của cháu, chỉ nói rằng ở tuổi nào cũng vậy, sống trong nhà người khác thì tự do vẫn cần đi cùng với sự tôn trọng.

Cháu không nói thêm, kéo bạn gái ra khỏi phòng rồi giận dữ bỏ đi. Tối hôm đó, cháu không về.

Tôi kể lại mọi chuyện cho chồng, hy vọng anh hiểu vì sao tôi phải lên tiếng. Nhưng anh chỉ cho rằng tôi xét nét, tuổi trẻ bây giờ khác trước, cháu đã lớn thì nên để cháu thoải mái hơn.

Tôi nghe mà chạnh lòng. Anh đi công tác thường xuyên, còn tôi đi làm cả ngày rồi về tiếp tục lo mọi việc trong nhà. Những chuyện tưởng nhỏ với anh đôi khi lại là những việc tôi phải trực tiếp xử lý.

Tôi cũng hiểu một sinh viên xa nhà cần có không gian riêng và những mối quan hệ riêng. Nhưng cho cháu một căn phòng để ở không có nghĩa là gia đình tôi phải mặc nhiên chấp nhận mọi việc cháu muốn làm trong căn phòng ấy.

Sáng hôm sau, chị chồng ở quê gọi điện lên. Chị ấy nói con trai đòi ra ngoài thuê trọ vì cảm thấy ở nhà cô chú quá ngột ngạt, rồi trách tôi đã khiến cháu không thoải mái. Tôi nghe mà vừa buồn vừa bực. Nếu chỉ vì tiền ăn ở thì tôi đã chẳng thấy mệt, bởi từ đầu tôi đâu tính toán với cháu một bữa cơm hay một căn phòng.

Điều khiến tôi khó chịu là tôi cố gắng giúp đỡ nhưng dường như lại không có quyền đặt ra bất kỳ giới hạn nào. Cháu bừa bộn, tôi nhịn; cháu tự ý đưa bạn về, tôi góp ý thì thành khó tính; cháu muốn chuyển ra ngoài, tôi lại bị cho là người khiến cháu ngột ngạt.

Tôi chỉ nói với chị chồng rằng mình không cấm cháu yêu đương. Nhưng đây là nhà có cả người lớn lẫn trẻ nhỏ, cháu cần hiểu những sinh hoạt riêng không thể tùy ý như khi sống một mình.

“Chị đừng nghĩ em muốn làm khó cháu. Nếu cháu muốn ra ngoài ở, em không giữ. Còn nếu tiếp tục ở đây, em chỉ mong cháu tôn trọng những người đang sống cùng mình”, tôi nói.

Tôi cũng chia sẻ thẳng với chồng rằng nếu cháu tiếp tục ở lại, tôi sẽ nói rõ những điều tối thiểu: Tự dọn dẹp đồ đạc, giữ vệ sinh chung, không tự ý đưa người khác về nhà và tôn trọng không gian của những người khác. Cháu đã là sinh viên, mình giúp cháu nhưng cũng phải để cháu học cách sống có trách nhiệm.

Chồng tôi im lặng khá lâu rồi cũng gật đầu. Sau chuyện này, tôi nghĩ có lẽ ngay từ đầu vợ chồng tôi nên thống nhất với cháu những nguyên tắc khi sống chung. Cho người thân ở nhờ là tình cảm, nhưng sự giúp đỡ ấy chỉ bền lâu khi cả người cho và người nhận đều biết tôn trọng giới hạn của nhau.

Tôi không biết cháu sẽ tiếp tục ở với chúng tôi hay chuyển ra ngoài. Tôi chỉ biết mình không muốn vì ngại mất lòng người thân mà tiếp tục im lặng trước những điều khiến bản thân và các con không thoải mái.

Mọi người thấy tôi làm như vậy có đúng không?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng!