Bốn lần hẹn hò, chàng trai đều bị từ chối vì một lý do

(Dân trí) - Tôi từng nghĩ chỉ cần sống tử tế, chăm chỉ và có trách nhiệm với gia đình thì chuyện tìm bạn gái không khó. Nhưng sau 4 lần hẹn hò, tôi hoang mang khi biết lý do mình bị từ chối.

Tôi 32 tuổi, quê Ninh Bình, hiện làm nhân viên kỹ thuật tại một nhà máy ở Bắc Ninh. Thu nhập mỗi tháng dao động 15-17 triệu đồng, tháng nào nhiều việc thì có thể nhỉnh hơn một chút.

Bản thân tôi sống khá tiết kiệm, thuê một căn phòng nhỏ gần nơi làm việc. Chiếc xe máy tôi đang đi đã cũ nhưng vẫn chạy tốt, nên chưa có ý định đổi. Mỗi tháng, sau khi trừ tiền ăn ở và các khoản sinh hoạt, tôi gửi vài triệu đồng cho bố mẹ ở quê.

Tôi không có nhà riêng, chưa mua được ô tô và cũng chẳng có khoản tiền tiết kiệm lớn. Nhưng tôi chưa bao giờ thấy xấu hổ về công việc của mình. Tôi nghĩ mình kiếm tiền bằng sức lao động, không rượu chè, cờ bạc, không nợ nần và biết lo cho bố mẹ thì đó cũng là một cách sống đàng hoàng.

Bốn lần hẹn hò, chàng trai đều bị từ chối vì một lý do - 1

Không rượu chè, chăm chỉ làm việc, tôi vẫn bị 4 cô gái từ chối (Ảnh minh họa: ShutterStock).

Trước đây, tôi luôn nghĩ chuyện lập gia đình quan trọng nhất là hai người có tình cảm, hợp tính và cùng nhìn về một hướng. Tôi không đặt ra yêu cầu bạn gái phải xinh đẹp hay giàu có, chỉ mong cô ấy là người tử tế, biết chia sẻ và cùng nhau xây dựng cuộc sống.

Thế nhưng sau vài lần hẹn hò, tôi bắt đầu nhận ra suy nghĩ của mình có lẽ hơi đơn giản. Người đầu tiên tôi quen là một cô gái làm kế toán, hơn tôi 1 tuổi. Chúng tôi nói chuyện qua một ứng dụng hẹn hò thấy khá hợp nên quyết định gặp nhau bên ngoài.

Buổi đầu tiên diễn ra khá vui. Cô ấy hỏi về gia đình, công việc, sở thích và cả dự định tương lai. Tôi cũng không giấu giếm chuyện mình đang làm kỹ thuật trong khu công nghiệp, thu nhập khoảng 15-17 triệu đồng mỗi tháng.

Cô ấy im lặng vài giây rồi hỏi: “Với công việc này, anh có cơ hội lên làm quản lý không?”. Tôi nói nếu cố gắng thì vẫn có cơ hội, bản thân tôi cũng đang học thêm để nâng cao tay nghề và mong một ngày có thể đảm nhận vị trí tốt hơn. Cô ấy gật đầu, nhưng từ hôm đó chúng tôi nói chuyện thưa dần rồi mất liên lạc. Tôi không trách cô ấy. Có lẽ cô ấy nhìn thấy ở tôi một tương lai khác với điều cô ấy mong muốn.

Lần thứ hai, tôi quen một cô gái làm văn phòng. Chúng tôi đi uống cà phê vào cuối tuần, nói chuyện gần 2 tiếng tôi thấy khá thoải mái. Đến lúc cô ấy hỏi tôi đang ở đâu, tôi nói mình thuê trọ gần công ty. Cô ấy hỏi tiếp tôi đi xe gì, tôi chỉ vào chiếc xe máy dựng ngoài quán.

Cô ấy không nói gì ngay lúc đó. Nhưng sau buổi hẹn, cô ấy nhắn cho tôi một câu khá nhẹ nhàng: “Em nghĩ hai đứa mình không hợp”. Tôi hỏi có phải vì công việc và điều kiện kinh tế không. Cô ấy không trả lời thẳng, chỉ nói rằng cô ấy muốn một cuộc sống ổn định hơn.

Lần thứ ba, tôi được người quen giới thiệu một cô gái làm nghề bán hàng online. Ngay trong buổi hẹn đầu tiên, cô ấy hỏi tôi thu nhập bao nhiêu, đang ở đâu, có nhà chưa và sau này dự định thế nào.

Tôi lần lượt trả lời thật. Cô ấy nghe xong rồi nói: “Em không cần người giàu, nhưng em cần một người có công việc ổn định và đủ khả năng lo cho gia đình”.

Tôi nói công việc của tôi ổn định. Cô ấy giải thích rằng làm trong khu công nghiệp có thể phụ thuộc vào đơn hàng, tăng ca, công ty cắt giảm nhân sự. Nếu sau này lấy nhau, có con rồi cả hai bên gia đình đều có việc cần lo thì thu nhập như vậy có thể khiến cuộc sống khá áp lực.

Tôi nghe xong chỉ biết gật đầu. Tôi hiểu cô ấy lo lắng không sai nhưng trong lòng vẫn có chút chạnh lòng.

Sau 3 lần như vậy, tôi bắt đầu tự hỏi có phải mình đang thiếu một thứ gì đó mà bản thân không nhận ra.

Rồi tôi gặp cô gái thứ tư, giáo viên trường mầm non tư thục. Chúng tôi nói chuyện qua mạng vài ngày trước khi gặp. Lần này tôi không kỳ vọng quá nhiều, nhưng càng trò chuyện lại càng thấy hợp. Cô ấy thích cuộc sống đơn giản, không quá coi trọng chuyện ăn nhà hàng sang hay đi du lịch đắt tiền.

Chúng tôi gặp nhau vào một buổi tối sau giờ làm. Tôi kể về công việc, gia đình và cả chuyện mỗi tháng vẫn gửi tiền về cho bố mẹ. Cô ấy nghe khá chăm chú, thỉnh thoảng hỏi thêm vài câu.

Tôi tưởng mọi chuyện đang tiến triển tốt cho đến khi cô ấy hỏi mức thu nhập. Khi tôi trả lời, cô ấy bảo: “Em nghĩ anh về quê mà tìm vợ có khi dễ hơn”.

Tôi sững người, hỏi lại: “Ý em là sao?”. Cô ấy giải thích rằng nếu sống ở quê, với mức thu nhập của tôi có thể vẫn là một công việc khá ổn. Nhưng nếu cưới nhau và ở thành phố, tiền thuê nhà, con cái, sinh hoạt rồi những khoản phải lo cho hai bên gia đình sẽ không đơn giản.

Cô ấy nói tiếp: “Em không chê anh. Công việc của anh đàng hoàng, anh cũng là người chịu khó. Nhưng em nghĩ điều kiện hiện tại của anh chưa phù hợp với cuộc sống mà em muốn”.

Tôi không biết mình đã rời buổi hẹn hò như thế nào. Trên đường về, câu nói ấy cứ quanh quẩn trong đầu tôi. Tôi không giận cô ấy, bởi tôi biết mỗi người đều có quyền lựa chọn cuộc sống mà mình mong muốn.

Nhưng lần đầu tiên, tôi thấy ngại ngần khi phải nói về công việc của mình. Tôi bắt đầu tự hỏi, một người đàn ông 32 tuổi, làm công việc kỹ thuật trong nhà máy, thu nhập 15-17 triệu đồng, chưa có nhà riêng và vẫn phải thuê trọ như tôi có phải là quá kém để lập gia đình? Hay bây giờ phụ nữ có tiêu chuẩn cao, quá thực dụng?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng!

Đọc nhiều trong Tình yêu - Giới tính