Yêu khờ dại

(Dân trí) - Cô yêu gã từ thuở 20, hai người học chung một lớp đại học. Gã đã hứa hẹn, thề thốt bao điều, khiến cô tin thật thà vào cái kết có hậu cho chuyện tình đầy hi sinh, chịu đựng của mình.

Yêu khờ dại

Cô ra trường sớm hơn gã cả một năm, may mắn xin được ngay một chỗ làm khá tốt. Cô nuôi gã ăn học suốt thời gian gã học trả nợ môn. Gã chật vật ra được trường, mất thêm hơn nửa năm nữa để chờ việc. Cô hằng ngày vẫn đi làm về sớm đi chợ nấu ăn cho gã, không một lời kêu ca, than thở.

Khi công việc, cuộc sống của cả hai đều đi vào guồng quay ổn định, khoảng thời gian sống thử cũng đã hơn một năm, cô nhắc tới chuyện cưới xin, gã chỉ ậm ừ bảo thư thư thêm ít lâu để gã về khéo léo thưa chuyện, còn vay tiền ông bà già mua luôn nhà trên thủ đô ở cho đỡ khổ. Cô nghe vậy mủi lòng, không còn đòi hỏi gì thêm.

Cô có thai đến tháng thứ hai, nghĩ rằng đó là dịp tốt để về ra mắt gia đình gã, vì theo như gã miêu tả, gia đình gã không phải dạng cổ hủ, ngược lại con dâu có tin vui trước khi về nhà chồng, họ còn thấy an tâm, khỏi lo không có cháu nối dõi. Cuối cùng gã cũng chính thức đưa cô về quê xin cưới. Bố mẹ cô hiển nhiên đồng ý vì họ đợi ngày con gái vu quy đã lâu. Nhưng khi đối diện với bố mẹ gã, cô không tin nổi những điều mình mắt thấy tai nghe.

Gia đình gã tuyên bố thẳng không cho cưới vì biết bố và chú ruột cô bị bệnh tim bẩm sinh. Họ lo sợ cháu chắt họ cũng mang gen di truyền bệnh tật. Về cái thai họ đưa cô ít tiền bảo tự giải quyết hoặc thích thì tự nuôi vì chuyện mang thai là cô tự nguyện, không phải ai ép buộc. Cô nhìn sang người yêu, ánh mắt đau khổ tột cùng, cầu cứu một lời bảo vệ, nhưng gã vẫn im thin thít. Cô bỏ về, nước mắt trút như mưa. Gã vẫn ngồi im như bóng đen bất động. Cô tự thề với lòng mình từ nay dứt tình nghĩa với kẻ phũ phàng đó.

Nhưng ba ngày sau thấy gã đứng đợi trước cổng cơ quan râu tóc bù xù, mặt nhăn nhúm như tàu lá rách, cô đã động lòng. Gã chỉ thì thầm vào tai cô: “Anh không thể sống thiếu em”, cô đã lại sà vào vòng tay gã. Cô chấp nhận bỏ đi đưa trẻ vì không muốn tạo áp lực quá lớn cho gã.

Sau đó ít lâu, gã chuyển về quê công tác và cưới vợ theo yêu cầu của gia đình. Lòng cô tan nát khi nghe gã giải thích rằng không phải hiển nhiên mà có được cái ghế ngon lành đó, cuộc hôn nhân này giúp con đường công danh của gã thăng hoa.

Cô ném tất cả tư trang, đồ đạc của gã ra khỏi phòng, bảo gã đến nhặt lấy và hãy mãi mãi biến mất khỏi tầm mắt cô. Nhưng chỉ hai tuần sau, thấy gã uống say mềm, đứng đập cửa phòng trọ, gào thét rằng nhớ cô đến phát điên, cô lại mở cửa cho kẻ tham lam ấy xông vào phòng, quấn lấy cô một cách điên dại và tuyệt vọng than thở đã cưới phải cô vợ nhạt nhẽo, khô khan. Cô bắt đầu làm nhân tình lén lút của gã từ đó.

Cô giờ đã 38 tuổi, không chồng con, không nhà cửa, đúng 10 năm liền làm kẻ thứ ba trong cuộc hôn nhân của gã. Nhiều khi đứng soi mình trước gương cô thảng thốt nhìn thấy những nếp nhăn không cách nào che đậy. Nhiều cuối tuần lang thang ở những trung tâm thương mại, thấy cả gia đình người ta bố mẹ vui vẻ dắt con cái đi mua sắm, niềm khao khát có con trong cô lại bùng cháy, kể từ lần phá thai năm đó, cô không tài nào có bầu lại.

Nhiều đêm ngủ một mình giữa căn chung cư cao cấp do gã thuê cho, cô hoang mang nhận ra đến tiền mua nhà cô cũng chẳng có vì bao nhiêu vốn liếng của cô gã đã mượn để đầu tư vào những vụ làm ăn. Cô biết gã thừa khả năng trả nhưng vẫn ôm tiền cô khư khư để hạn chế tối đa khả năng cô sẽ bỏ gã. Cô biết chính cô đã phá tan đời mình nhưng bao năm vẫn không thể dứt bỏ mối tình ngu dại.

May