Yêu em nhưng anh không muốn cưới
(Dân trí) - Anh vẫn biết mình yêu cô nhưng không nghĩ lại yêu nhiều đến thế. Việc có thể không còn được gặp cô nữa làm anh đau lòng.
Minh 40 tuổi, độc thân, sống cùng cậu con trai nhỏ, là CEO công ty bất động sản Minh Thanh, giàu có và mạnh mẽ.
Minh là người Bắc vào Nam lập nghiệp sau cú sốc người vợ trẻ của anh qua đời vì ung thư.
Anh chuyên chú tập trung làm ăn, tạo dựng quan hệ, mua được nhà đẹp, xe sang và không muốn lấy vợ.
Tiên 26 tuổi, xinh đẹp, cá tính, hiện làm việc cho một tổ chức phi chính phủ, tính cách độc lập, thông minh, sống một mình sau khi cả gia đình định cư ở Đức.
Minh được ông bạn hứa hẹn: "Cứ gặp đi, hay lắm, tin tao".
Vậy là họ gặp nhau, tạo thành một đôi, nhanh chóng và hấp dẫn giống như cuộc sống gấp gáp, nồng nhiệt nơi thành phố phồn hoa náo nhiệt này.
Trước đó, dù có nhà, hai bố con Minh nhưng vẫn ở khách sạn là chính. Từ ngày có Tiên, Minh đưa thằng bé dọn hẳn về nhà ở. Cuộc sống 3 người họ vui vẻ, thoải mái. Mỗi người một công việc, bữa nào rảnh thì Tiên nấu cơm, không thì rủ nhau đi ăn hàng, dạo phố, uống cafe, cuối tuần đi picnic, gặp bạn bè, đối tác, cũng có khi đưa nhau đi xa khỏi thành phố để tận hưởng không khí của Đà Lạt, Bình Dương...
Minh chiều Tiên lắm, cô muốn gì cũng được. Anh yêu thương, chăm sóc cô, duy chỉ có một điều mà anh đã nói với cô ngay từ ngày mới quen:
- Anh không muốn lấy vợ. Đời này anh chỉ kết hôn một lần. Sau này nếu muốn rời đi, em có thể đi bất cứ lúc nào.
Tiên với tuổi trẻ và sự phóng khoáng của mình, chỉ thấy suy nghĩ này của anh thật kì cục, cổ hủ. Cô tự tin có thể thay đổi được anh nên cô lựa chọn ở lại. Với cô, quan trọng nhất là mỗi phút sống bên anh đều được vui vẻ, ngày ngày hạnh phúc.
Thời gian trôi qua vùn vụt. Hai năm, ba năm, Tiên sắp 30 tuổi và cô bắt đầu mơ về một đám cưới thật lộng lẫy. Cô mong ba má hãnh diện vì cô, cô cũng muốn có một đứa bé là kết tinh tình yêu của hai người.
Khi Tiên nói điều này, Minh trầm ngâm rất lâu. Anh thương cô, nhưng anh không muốn cưới.
Câu nói của bà thầy bói năm vợ anh qua đời cứ ám ảnh anh. Mà đã không cưới thì việc có thêm đứa con chỉ làm cho anh và cô khó nghĩ mà thôi. Cô ấy trẻ đẹp, rời xa anh Tiên vẫn có thể tìm được hạnh phúc mới. Nhưng nếu có thêm đứa con thì sẽ khó hơn nhiều. Anh chủ động nói chuyện với Tiên:
- Anh nghĩ chúng ta nên chia tay. Sớm chừng nào thì cơ hội đến với em sẽ dễ dàng chừng ấy. Anh biết ơn vì em đã ở bên anh. Nhưng nếu giữ em quá lâu thì anh mắc nợ em. Anh ích kỉ bấy lâu nay là quá đủ rồi. Em xứng đáng có một người chồng đàng hoàng, yêu em, không vướng bận.
Anh ôm cô vào lòng âu yếm:
- Anh xin lỗi.
Tiên òa khóc. Tình huống này cô đã trăm nghìn lần tự tưởng tượng ra, nhưng không ngờ nó lại đau lòng đến thế. Cô không trách anh vì ngay từ ban đầu họ đã thỏa thuận và giao hẹn với nhau điều này. Nhưng trái tim cô vẫn khó chấp nhận. Cô đã hy vọng anh sẽ vì cô mà thay đổi quan niệm. Cô yêu anh nhiều như vậy.
Và cô cũng biết anh rất yêu cô. Tại sao phải từ bỏ hạnh phúc chỉ để giữ một lời hứa tự mình đặt ra, không ai bắt hứa? Cô ghét cái lời thề vô lý của anh. Thời đại này mà vẫn còn con người cứng nhắc như vậy, mà sao cô lại đi yêu cái con người ngớ ngẩn ấy nhiều đến thế.
"Thứ 3 tới em bay. Em sẽ định cư bên đó luôn cùng ba má", cô nhắn tin gửi anh.
- "Vậy còn công việc của em thì sao?", Minh bối rối hỏi một câu thừa thãi.
- "Em đang làm thủ tục bàn giao".
Họ cùng buông máy, không ai nhắn thêm gì nữa bởi vì lúc này nói gì cũng thấy không cần thiết. Tối đó, Minh không dám vào phòng. Anh sợ nhìn thấy cảnh những chiếc vali xếp ngổn ngang. Có thể Tiên đang ngồi khóc, vừa khóc vừa xếp quần áo. Hoặc có thể cô ấy chẳng làm gì, chỉ ngồi trân trân nhìn cái gương trên bàn phấn... Minh sợ nhìn thấy tất cả mọi thứ liên quan đến Tiên lúc này.
Sáng hôm sau họ cùng ngồi ăn sáng. Minh hỏi:
- Em khóc đấy à?
Tiên chăm chú nhìn Minh, cười nhẹ trêu anh:
- Từ hôm qua đến giờ anh đưa ra mấy câu hỏi hơi thiếu nếp nhăn đấy nhé.
Minh đưa tay lên trán, nhăn nhó. Không khí im lặng bao vây lấy họ. Minh chịu không nổi cảnh này, sao mà anh sợ chia ly đến thế.
- Thứ 3 tới anh đưa em ra sân bay.
- Không cần đâu.
- Tại sao?
- Điều đó quan trọng thế à?
- Anh đang hỏi em mà.
- Trả lời em trước đi. Chịu khó chiều em, mấy nữa em không có ở đây cho anh hỏi nữa đâu.
Minh đưa tay ra xoa nhẹ bàn tay của Tiên. Họ cùng không nói gì nhưng lần này sự im lặng không mang dáng vẻ của nặng nề nữa, thay vào đó là sự dịu dàng len lỏi trong trái tim mỗi người.
Chiều hôm đó Minh lái xe đi đón con. Thằng nhóc liên mồm hỏi bố:
- Sao cô Tiên không ở với bố con mình nữa?
- Cô ấy phải về với bố mẹ cô ấy.
- Nhưng con thấy cô muốn ở với bố con mình mà.
- Con có muốn ở với cô không?
- Có chứ ạ. Cô Tiên yêu con, con cũng yêu cô ấy.
Minh ngẩn người, lẩm bẩm:
- Bố cũng yêu cô ấy.
Minh tấp xe vào lề đường, quay sang ngoắc tay thằng bé:
- Lại đây bố ôm cái nào. Cảm ơn con trai.
Minh ôm thằng bé vào lòng. Một cảm xúc kì lạ nhen trong lòng anh. Phải rồi, anh yêu cô ấy. Anh vẫn biết mình yêu cô ấy, nhưng không nghĩ lại yêu nhiều đến thế. Chuyện có thể không còn được gặp cô ấy nữa làm anh đau lòng và yếu đuối vô cùng. Nháy mắt với con, Minh bấm số gọi Tiên:
- Em đừng đi nữa, ở lại với anh và con được không?
Tiên bật khóc:
- Cuối cùng anh cũng nói được câu này.
- Anh xin lỗi. Đừng khóc nữa.
Minh nhấn ga theo hướng công ty của Tiên. Nghĩ thế nào anh lại bấm gọi lại:
- A, còn nữa. Đừng có đi đâu, dù chỉ một bước chân. Đợi anh qua đón.
Minh quay lại nháy mắt với con trai:
- Cho yên tâm.
Hai bố con cùng cười vang, nhẹ nhõm.