Xuân này con không về

(Dân trí) - Không khí Xuân đã tràn ngập từng góc nhỏ, sắc mai vàng như tô thêm màu rực rỡ của nắng. Hôm nay là ngày cuối cùng của năm. Đi mua thêm cặp bánh tét mà nặng trĩu lòng nhớ mẹ ở ngoài Bắc. Mẹ ơi, tết này con không về.

 
Tết này con không về


Anh vào Nam làm công nhân đã được gần ba năm. Học xong cao đẳng ở Hà Nội, chờ mãi chẳng xin được việc, nghe bạn bè, anh Nam tiến tìm việc làm. Hết chỗ này đến chỗ kia, cuối cùng anh đành xin làm công nhân chờ cơ hội tiếp.

 

Ở quê anh còn mẹ và anh cả, chị hai. Anh cả đã có gia đình, gia cảnh cũng chẳng khá giả gì, suốt ngày quần quật xách vữa cho các công trình mới lo đủ cho mấy cái tàu há mồm. Chị hai thì bệnh hen bẩm sinh, sống dựa vào nghề đan lát thủ công. Mẹ anh đã ngoài sáu mươi, lam lũ với bốn sào ruộng, con cua con cá. Cứ đến mùa đông là bệnh khớp lại hành hạ. Hai người đàn bà đó đã vắt kiệt sức lao động để nuôi anh ba năm cao đẳng.

 

Hai năm đầu tiên anh cố gắng chắt chiu dành được ít tiền gửi về trả hết khoản tiền vay vốn hỗ trợ sinh viên. Đến tết đành phải vay mượn tiền về quê. Con đi làm cả năm, tết đến chỉ  mua được cho mẹ cái áo bông tàu, mua cho chị đôi giày thể thao vậy mà hai người phụ nữ ấy khóc nức nở. Món quà không thể làm mẹ và chị cảm động đến vậy, quan trọng là suốt một năm chờ đợi, giờ họ được thấy anh về nhà khỏe mạnh.

 

Đám cưới của anh diễn ra sớm hơn dự tính vì vợ lỡ có bầu, cùng là công nhân lại cùng quê nên dễ thông cảm và hiểu nhau hơn. Đám cưới nhỏ được tổ chức tại phòng trọ với vài người thân và bạn bè. Mẹ và chị gái anh đau yếu nên không vào dự được. Con Cún ra đời khi mới hơn bảy tháng trong bụng mẹ, sinh non nên rất yếu, đang phải nuôi trong lồng ấp ở bệnh viện. Kế hoạch về quê ăn tết của anh chị đành gác lại.

 

Anh mang tô cơm, thêm củ kiệu muối chua vào bệnh viện cho vợ, vợ hít hà khen ngon. Chị bảo ngoài Bắc mình hay ăn hành muối, tết mà ăn hành muối với lát bánh chưng thì mới đầy đủ hương vị quê mình. Còn cành đào đỏ thắm nữa, không biết năm nay đào có kịp nở rộ khoe sắc như năm ngoái không.

 

Tiếng chuông điện thoại reo cắt ngang câu chuyện của anh chị. Bà nội Cún gọi. Bà hỏi Cún của bà hôm nay thế nào,  bao giờ xuất viện, hai vợ chồng đã sắm sửa gì nhiều chưa... “Mẹ nuôi đàn gà để dành đến tết, nhưng thôi nuôi cố ra giêng chờ các con về, chị con cũng đan được mấy cái áo len cho con Cún rồi đấy…” Anh rưng rưng nước mắt. Đây là tết đầu tiên anh xa nhà, chắc mẹ và chị buồn lắm. Nhìn qua cửa kính, anh ôm chị, nói khẽ với con Cún đang nằm bên trong: “Con ơi, mau khỏe nhé, ra Giêng bố đưa hai mẹ con về quê”.

 

Hương Hồng