Cầu hôn bị từ chối, bạn trai 6 năm buông câu khiến tôi ám ảnh cả đời

(Dân trí) - Sau 3 lần từ chối lời cầu hôn vì muốn ổn định nhà cửa trước khi cưới, tôi không ngờ bị bạn trai yêu 6 năm quay lưng, buông lời tổn thương và chấm dứt mối quan hệ.

Tôi năm nay 28 tuổi, bạn trai hơn tôi 1 tuổi. Chúng tôi yêu nhau 6 năm, từ những ngày cả hai còn chung trường đại học, chật vật trải qua công việc đầu đời. Gia đình tôi khá cơ bản, bố mẹ làm công nhân viên chức. Từ bé, tôi được lớn lên trong sự yêu thương của gia đình nhưng không vì thế mà tôi không có sự nỗ lực, cầu tiến trong công việc.

Tôi và anh ở bên nhau không phải là mối tình quá lãng mạn, nhưng đủ bền bỉ để tôi từng tin đây sẽ là người mình đi cùng đến cuối cuộc đời. Đó là lý do, chúng tôi thường hay động viên nhau cố gắng.

Cầu hôn bị từ chối, bạn trai 6 năm buông câu khiến tôi ám ảnh cả đời - 1

Anh chưa từng thấu hiểu vì sao tôi từ chối lời cầu hôn của anh (Ảnh minh họa: Sohu).

Hai năm trước, anh từng cầu hôn. Khi đó, tôi đang trong giai đoạn tập trung cho công việc, chưa muốn lập gia đình sớm. Nhưng lý do quan trọng hơn là quan điểm về hôn nhân của tôi khá rõ ràng: Tôi muốn khi cưới, ít nhất hai đứa phải có một chỗ ở ổn định.

Quan điểm này không phải tự nhiên mà có. Gia đình tôi từ trước đã luôn nhắc rằng, phụ nữ đi lấy chồng nếu không có nền tảng tối thiểu thì rất dễ rơi vào cảnh bấp bênh. Tôi cũng chứng kiến vài người quen lấy nhau xong phải ở nhờ, ở thuê, mâu thuẫn phát sinh từ những điều rất nhỏ. Vì vậy, với tôi, chuyện có một nơi ở ổn định không phải là đòi hỏi vật chất, mà là điều kiện để bắt đầu một cuộc sống lâu dài.

Tôi đã nói rõ điều đó với anh, không phải một lần. Tôi không yêu cầu phải có nhà ngay lập tức, cũng không đặt ra con số cụ thể, nhưng tôi cần thấy một kế hoạch, một sự chuẩn bị nghiêm túc cho tương lai.

Sau lần cầu hôn đầu tiên, anh không nói gì nhiều. Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường. Tôi nghĩ anh hiểu và sẽ cùng tôi cố gắng theo hướng đó.

Đến dịp 20/10 năm ngoái, anh lại cầu hôn. Nhưng đúng thời điểm gia đình tôi có tang, nên tôi càng không muốn tính chuyện cưới xin. Tôi từ chối, vẫn giữ quan điểm cũ. Tôi nghĩ, sau từng ấy thời gian, anh sẽ hiểu đây không phải là sự trì hoãn vô lý.

Đến 8/3 vừa rồi, anh cầu hôn lần thứ 3. Lúc đó, tôi vẫn không thay đổi suy nghĩ. Tôi vẫn tin rằng nếu đã đi đến hôn nhân, thì nên bắt đầu trong một trạng thái đủ vững, chứ không phải cưới xong rồi mới loay hoay tính tiếp.

Nhưng lần này, phản ứng của anh hoàn toàn khác. Ngay sau khi tôi từ chối, anh nổi nóng. Giữa chỗ đông người, anh nói một câu mà đến giờ tôi vẫn không thể quên: “Yêu 6 năm rồi không cưới thì chia tay, để "tao" đi yêu "con" khác”.

Tôi sững lại. Không phải vì nội dung, mà vì cách anh nói - cách xưng hô, thái độ, ánh mắt. Đó không phải là người tôi đã ở bên suốt 6 năm.

Tối hôm đó, tôi chủ động nhắn tin, gọi điện nhưng anh không phản hồi. Đến khuya, anh trả lời rất lạnh lùng. Và sáng hôm sau, anh nói thêm một câu nữa khiến tôi thực sự hụt hẫng. Anh bảo, không cần một “đứa con gái thực dụng” như tôi.

Tôi đọc mà không biết phải phản ứng thế nào. Sáu năm bên nhau, tôi chưa từng đòi hỏi anh điều gì vượt quá khả năng. Chúng tôi từng cùng nhau đi qua những giai đoạn khó khăn, hiểu rõ hoàn cảnh của nhau. Vậy mà chỉ vì tôi giữ một quan điểm về sự ổn định trước hôn nhân, bản thân lại bị gắn với hai chữ đó.

Tôi không phủ nhận chuyện tiền bạc là một phần của hôn nhân. Nhưng điều tôi nghĩ đến không phải là giá trị của một căn nhà, mà là sự chuẩn bị và cảm giác an toàn khi bắt đầu. Tôi không muốn bước vào hôn nhân với tâm thế tạm bợ, cũng không muốn sau cưới lại tiếp tục những áp lực chưa được giải quyết.

Tôi cũng hiểu phần nào áp lực của anh. Gia đình anh không khá giả, bố mẹ ở quê, không có điều kiện hỗ trợ nhiều. Anh lên Hà Nội từ sớm, tự lập, đi làm nhiều năm nhưng thu nhập chỉ ở mức ổn định, chưa tích lũy được đáng kể.

Điều khiến tôi nhiều lần băn khoăn là anh không phải người không có khả năng, nhưng lại khá “dễ thở” trong chuyện tài chính. Lương về bao nhiêu, anh vẫn dành một phần cho những cuộc tụ tập và một phần đầu tư kinh doanh nhưng lúc được lúc thua. Tôi không phản đối cách sống đó, nhưng khi câu chuyện tiến đến hôn nhân, tôi từng nhiều lần hỏi anh về kế hoạch dài hạn, hay ít nhất là một hướng đi cụ thể để hai đứa cùng cố gắng.

Anh thường trả lời rất chung chung, đại ý là sau khi kết hôn thì sẽ có ý thức tiết kiệm, vun vén, hoặc cưới rồi sẽ có tiền mừng để mua nhà trả góp... Anh thuyết phục tôi là nếu cứ chờ đủ tiền mua nhà Hà Nội thì không biết đến bao giờ mới cưới.

Có thể chính khoảng cách trong suy nghĩ đó đã tích tụ từ lâu, để rồi đến một thời điểm, chỉ cần một lời từ chối là tất cả bùng lên theo cách không ai kiểm soát được.

Điều khiến tôi day dứt không phải chỉ là việc chia tay, mà là cảm giác 6 năm qua, chúng tôi đã không thực sự hiểu nhau ở những điều cốt lõi nhất.

Đến giờ, tôi vẫn tự hỏi: Phải chăng tôi đã sai khi đặt ra một nguyên tắc cho hôn nhân, hay sai ở chỗ tin rằng người bên cạnh mình đủ hiểu để cùng đi đến một hướng?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.

Đọc nhiều trong Tình yêu - Giới tính