Chỉ một đêm, tôi biết được sự thật vợ lừa mình suốt 10 năm

(Dân trí) - Buổi họp lớp tưởng chừng là dịp để ôn lại kỷ niệm thanh xuân, nhưng đối với tôi, nó lại trở thành "mồ chôn" cho niềm tin và cuộc hôn nhân mà mình dày công vun đắp suốt 10 năm.

Tôi tên Đạt, 38 tuổi, là một kỹ sư xây dựng. Tôi và vợ đã kết hôn hơn 10 năm và có một cậu con trai 8 tuổi. Trong mắt mọi người, gia đình tôi là hình mẫu chuẩn mực: Vợ hiền thục, chồng thăng tiến, con cái ngoan ngoãn.

Vợ tôi là người sống kín đáo, khéo léo, luôn chăm lo cho tổ ấm chu toàn đến mức tôi chưa bao giờ mảy may nghi ngờ, dù chỉ một giây.

Sự rạn nứt bắt đầu từ chuyến họp lớp đại học kỷ niệm 15 năm ra trường của tôi vào tháng trước. Lớp tôi tổ chức nghỉ dưỡng tại một villa ngoại thành và khuyến khích mọi người đưa cả gia đình đi cùng. Vì muốn vợ được thư giãn, tôi đã thuyết phục cô ấy tham gia.

Chỉ một đêm, tôi biết được sự thật vợ lừa mình suốt 10 năm - 1

Buổi họp lớp và sự thật khiến cuộc hôn nhân 10 năm của tôi rơi vào bế tắc (Ảnh minh hoạ: Elle).

Trong đám bạn cũ năm đó, có Hùng - thằng bạn thân nhất của tôi thời đại học. Sau khi tốt nghiệp, Hùng phất lên nhanh chóng, trở thành sếp của một công ty lớn. Tôi vốn biết Hùng và vợ mình từng quen biết nhau trước khi chúng tôi kết hôn, nhưng vì tin tưởng bạn, tin vợ, tôi luôn nghĩ đó chỉ là mối quan hệ xã giao thông thường. Thấy họ trò chuyện cởi mở trong bữa tiệc, tôi còn thầm mừng vì vợ mình không bị lạc lõng giữa đám bạn của chồng.

Tối hôm đó, cả lớp ăn uống, hát hò đến khuya. Tôi có uống vài ly nên hơi choáng. Khoảng gần nửa đêm, tôi ra ngoài hít thở cho tỉnh táo rồi quay về phòng nghỉ. Khi đi ngang qua khu sân sau vắng lặng, tôi thấy 2 bóng người đứng sát nhau trong góc tối của vườn cây. Ban đầu tôi định lướt qua, nhưng giọng nói run rẩy quen thuộc phát ra khiến chân tôi khựng lại.

Đó là vợ tôi. Và người đứng đối diện không ai khác chính là Hùng. Tôi đứng sững lại, tim đập liên hồi, cố bấu víu vào một hy vọng mỏng manh rằng họ chỉ đang bàn chuyện gì đó. Nhưng những câu nói lọt vào tai sau đó khiến máu trong người tôi như đông cứng lại. “Em không chịu nổi nữa… Em không thể tiếp tục đóng kịch thế này được", tiếng vợ tôi nghẹn ngào.

Tôi bước lại gần hơn, nép sau tán cây lớn. Và ngay khoảnh khắc đó, tôi chết lặng khi thấy vợ mình chủ động ôm chặt lấy Hùng, gương mặt đầy sự đau khổ.

Hùng đẩy nhẹ cô ấy ra, giọng sợ hãi: “Nhưng vợ anh đã bắt đầu nghi ngờ rồi. Anh sẽ mất tất cả nếu mọi chuyện vỡ lở. Mình phải dừng lại thôi em. Mười năm qua như vậy là quá đủ rồi, em về với Đạt đi, cậu ấy là người tốt".

“Mười năm qua đâu phải nói dừng là dừng được anh?”, vợ tôi nức nở, cố gắng kéo lấy tay hắn như cầu xin một chút thương hại.

Mọi thứ xung quanh tôi như sụp đổ. Mười năm? Hóa ra cuộc hôn nhân của tôi chỉ là một bức bình phong cho mối quan hệ bất chính này. Tôi không thể kiềm chế được nữa, bóng tối của sự phản bội đẩy tôi lao thẳng ra ngoài.

Tôi giật mạnh vợ mình ra, cú đấm của một gã kỹ sư công trường dồn nén mọi uất hận giáng thẳng vào mặt Hùng. Một cú, rồi hai cú. Hắn ngã gục xuống, còn vợ tôi thì rú lên trong kinh hoàng. Tiếng ồn ào khiến đám bạn chạy ra can ngăn, nếu không, có lẽ tôi đã gây ra án mạng trong cơn điên loạn đó.

Đêm hôm đó là một mớ hỗn loạn. Tôi khóa chặt cửa phòng, mặc cho vợ đứng ngoài gõ cửa và khóc lóc đến lạc giọng. Sáng sớm hôm sau, tôi lái xe về thẳng thành phố, không nói với ai một lời nào.

Về nhà, dưới áp lực của những bằng chứng không thể chối cãi, vợ tôi cuối cùng cũng thú nhận tất cả. Họ đã bắt đầu lén lút từ trước khi chúng tôi cưới. Những lúc tôi đi công trình xa, những lần cô ấy nói về ngoại, thậm chí cả khi cô ấy đang mang thai… họ vẫn tìm cách gặp nhau.

Điều khiến tôi đau đớn nhất không phải là việc bị "cắm sừng", mà là sự lừa dối này đã được lập trình quá tinh vi suốt một thập kỷ. Tôi bắt đầu hoài nghi tất cả: Những cử chỉ quan tâm, những bữa cơm ấm cúng, và kinh khủng hơn cả là sự hoài nghi về đứa con trai 8 tuổi đang ngủ say trong phòng bên cạnh. Liệu nó có thực sự là máu mủ của tôi?

Đã hơn 1 tháng trôi qua, chúng tôi sống chung một nhà nhưng như hai người xa lạ. Vợ tôi quỳ xuống xin tha thứ, lấy con cái ra để cầu khẩn một cơ hội. Tôi nhìn đứa trẻ, lòng đau như cắt. Tôi muốn ly hôn ngay lập tức, nhưng nhìn vào đôi mắt ngây thơ của con, tôi lại chùn bước.

Nhưng làm sao tôi có thể tiếp tục chung sống với người đàn bà đã lừa dối mình suốt 10 năm qua? Làm sao tôi có thể bắt tay lại với những kỷ niệm mà giờ đây tôi không biết cái nào là thật, cái nào là giả?

Tôi vẫn chưa thể đưa ra quyết định, nhưng tôi biết, trái tim mình đã chết kể từ đêm định mệnh ở khu villa đó.

Đọc nhiều trong Tình yêu - Giới tính