Xem ảnh trên mạng, phát hiện bạn trai dẫn người yêu cũ về nhà qua đêm

(Dân trí) - Chúng tôi quen nhau qua một hội bạn chung từ những năm cấp 3 và gắn bó cho đến khi cả hai tốt nghiệp đại học, đi làm.

Anh hiền lành, ít nói, rất tinh tế, ấm áp. Anh không giỏi hứa hẹn nhưng luôn nhớ tôi thích gì, cần gì. Còn tôi là cô gái cá tính, mạnh mẽ, luôn ôm trong mình thật nhiều ước mơ, hoài bão. Nếu anh là vùng trời bình yên, thì tôi là cơn gió lạ thích bay thật xa. 

Xem ảnh trên mạng, phát hiện bạn trai dẫn người yêu cũ về nhà qua đêm - 1

Tôi không bao giờ dám tin rằng, anh dẫn cô gái đó về nhà (Ảnh: Pexels)

Sau khi tốt nghiệp, chúng tôi đứng trước ngã rẽ đầu tiên của cuộc đời. Tôi khao khát ở lại Hà Nội lập nghiệp, nơi có nhiều cơ hội rộng mở, còn anh nhất quyết trở về quê, bởi anh là con một, là niềm kỳ vọng lớn nhất của bố mẹ, là người được trao lại cả cơ nghiệp mà gia đình gây dựng bao năm.

Chúng tôi đã thức trắng những đêm dài để nói chuyện tương lai. Có những lần cả hai im lặng đến nghẹn lòng vì hiểu rằng, nếu không ai nhường bước, chúng tôi có thể lạc mất nhau mãi mãi.

Và cuối cùng, tôi chọn anh, thu gọn những hoài bão còn dang dở, trở về quê cùng anh với một niềm tin chân thật: chỉ cần có nhau, ở đâu cũng có thể sống hạnh phúc.

Anh nhanh chóng tiếp quản một công ty con của bố, được bố mẹ xây cho căn nhà rộng 800m² với sân vườn thoáng đãng. Anh hỏi tôi thích trồng hoa gì trong nhà, muốn bồn tắm kiểu nào, sofa, tủ đồ, bàn ăn ra sao…

Chúng tôi cùng nhau đi chọn từng khóm hồng, từng cây hoa giấy trồng kín khu vườn. Anh mua đúng chiếc bồn tắm tôi ưng ý nhất. Phòng ngủ được đóng tủ, làm bàn trang điểm theo từng chi tiết tôi mong muốn.

Mẹ anh thường xuyên gọi tôi sang nhà chơi, vừa trò chuyện, vừa chia sẻ chuyện làm ăn để “sau này còn về hỗ trợ Hùng” (tên anh). Bố mẹ hai bên đều yêu quý chúng tôi. Dường như trong mắt mọi người, chuyện cưới xin chỉ trong tương lai rất gần.

Tôi biết trước khi đến với tôi, anh từng quen một cô gái Cần Thơ qua mạng. Tôi biết tên cô ấy, biết cả Facebook, thậm chí đôi lần còn lướt qua trang cá nhân vì tò mò.

Thỉnh thoảng, tôi còn nửa đùa nửa thật hỏi anh: “Anh còn nhắn tin với em Hải không đấy?”. Anh luôn trả lời không chút do dự: “Tuyệt đối không". Giọng anh chắc nịch và tôi cũng chẳng mảy may nghi ngờ bởi hầu hết thời gian anh đều dành cho tôi.

Cho đến ngày hôm đó.

Tôi đi chơi với nhóm bạn trên thị trấn. Anh vẫn nhắn tin, gọi điện liên tục. Tôi chụp ảnh mình ăn gì, ở đâu gửi anh xem, anh trả lời không sót một tin nào. Anh còn nói: “Tí anh lên đón em” nhưng tôi bảo không cần, vì tôi cũng đang trên đường về.

Tôi mua ít bánh, cà phê, với ý định ghé nhà anh tạo bất ngờ. Nhưng khi đến nơi, cửa cổng khóa trái. Tôi gọi điện, anh vội vàng chạy xuống, giọng rất bình tĩnh : “Em về rồi à? Đi chơi vui không?”.

Chúng tôi đứng trước cửa nhà nói chuyện tíu tít, nắm tay, cười đùa rất vui vẻ. Tôi hỏi: “Trong nhà có ai à?”, mặt anh tỉnh bơ: “Mấy anh thợ đến sửa điện nước. Chắc vài tiếng nữa là xong”. Khi đó cũng sắp đến giờ cơm tối, tôi vội chào anh ra về cho kịp bữa cơm với gia đình.

Đêm hôm đó tôi tỉnh giấc vì mơ thấy ác mộng.

Linh cảm của phụ nữ đôi khi đáng sợ đến mức chính mình cũng không thể lý giải. Như có một điều gì thôi thúc, tôi mở Facebook, gõ tên cô gái anh từng quen. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, tim tôi như ngừng đập.

Trên trang cá nhân của cô ấy là một bức ảnh tự chụp vừa đăng lúc chiều. Thoạt nhìn chẳng có gì đặc biệt nhưng càng nhìn kỹ, tôi càng thấy "có vấn đề". Bức tường phía sau, chiếc rèm cửa màu kem, ánh đèn vàng hắt xuống góc phòng… mọi thứ quen thuộc đến đau đớn.

Đó chính là nhà anh.

Tôi kéo xuống phần bình luận. Một người bạn của cô ta viết: “Đang ở nhà anh yêu à? Thích nhé!”. Tay tôi run lên nhưng vẫn cố trấn an bản thân: "Biết đâu chỉ là hiểu lầm?".

Tôi nhắn cho cậu em họ anh, cũng là bạn thân của tôi: “Dạo này mày thấy lão Hùng nhà tao có vấn đề với em Hải không?”. Cậu bạn tôi giật mình: “Ủa, mày biết rồi à?”. Chỉ một câu đó thôi, tôi không cần tìm đáp án nữa.

Sau vài phút ngập ngừng, bạn tôi thở dài: "Chiều nay, khoảng 3h, khi ghé qua nhà anh Hùng chơi, tao thấy có người trên nhà, anh ấy bảo: “Cái Hải đang tắm trên tầng”. Tao cũng rất bất ngờ… nhưng...".

Tai tôi như ù đi, không thể nghe thêm được điều gì nữa. Tức là lúc chiều, khi tôi đứng trước cửa nhà anh, nũng nịu với anh thì cô ta đang ở trong đó.

Tôi không thể khóc, không thể đứng vững. Cảm giác như ai đó bóp nghẹt tim mình. Tôi không cần nghe anh giải thích, không cần đối chất vì sự thật đã rõ ràng.

Gần sáng, tôi xếp hành lý, nói với bố mẹ mình phải lên Hà Nội có việc gấp. Tôi bắt taxi khi trời còn mờ sương, nhìn quê nhà dần khuất sau lưng, tôi thấy như mình vừa chết đi một lần.

Lên tới nơi, tôi chặn hết tài khoản mạng xã hội của anh, đổi số điện thoại và xóa sạch tất cả những hình ảnh của hai đứa.

Tôi biết những ngày sau đó, anh chạy khắp nơi tìm tôi. Anh lần theo mọi dấu vết có thể, như chỉ cần gặp được tôi một lần, mọi chuyện vẫn còn cơ hội cứu vãn.

Nhưng bạn bè tôi, sau khi biết sự thật đều rất phẫn nộ. Không ai nói cho anh biết tôi đang ở đâu, không ai cho anh thêm cơ hội tiếp cận.

Còn tôi, tôi không muốn nghe thêm bất kỳ lời giải thích nào nữa. Tôi chỉ muốn rút khỏi cuộc đời anh thật nhanh, thật gọn, như thể mình chưa từng tồn tại trong những năm tháng ấy.

Giờ đây, đã 3 năm đã trôi qua.

Tôi vẫn sống một mình giữa Hà Nội rộng lớn. Công việc của tôi đã ổn định, thu nhập đủ đầy, cuộc sống nhìn từ bên ngoài không thiếu thốn thứ gì.

Tôi có thể tự mua những thứ mình thích, tự thưởng cho mình những chuyến đi xa. Nhưng sâu trong lòng, vẫn tồn tại một khoảng trống âm thầm mà không điều gì lấp đầy được.

Tôi không còn dễ tin ai như trước. Cũng không còn đủ can đảm để mở lòng thêm một lần nữa. Mỗi khi ai đó tiến lại gần, tôi vô thức lùi lại. Không phải vì tôi kiêu ngạo, mà vì tôi sợ. Sợ cảm giác bị phản bội thêm lần nữa.

Nhiều người nói tôi quá phũ phàng, rằng lẽ ra tôi nên cho anh một cơ hội giải thích. Nhưng với tôi, phản bội vẫn là phản bội, dù chỉ một lần, cũng đủ để giết chết niềm tin tôi đã dốc cạn.

Có những vết thương không hề chảy máu nhưng lại âm ỉ suốt nhiều năm trời. Nó không khiến tôi gục ngã ngay lập tức, mà lặng lẽ bào mòn niềm tin, bào mòn sự hồn nhiên trong trái tim mình.

Đến tận bây giờ, mỗi khi vô tình nhớ lại những ký ức bên anh, tim tôi vẫn nhói lên từng nhịp đau đớn.

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.