Vòng luẩn quẩn

(Dân trí) - Nó từng có một thời mơ về căn nhà đầm ấm, nhưng rồi vỡ mộng khi cứ hiềm khích với mẹ chồng. Bà coi thường nó ít học, chê công việc chưa ổn, ghét cái tính nó đáo để. Từ đó cứ việc nọ xọ việc kia, va chạm đấu khẩu liên tằng tằng.


Vòng luẩn quẩn



Trong khi nó đang mải chinh chiến với “thù trong” thì gã chồng đê tiện lại đi câu kết với “giặc ngoài”, ra là những buổi tăng ca của gã là ở tất khu nhà trọ dành cho các cô công nhân may.

Hôm nhận được mật báo từ đứa bạn, dù đang có chửa nó cũng xông phi đến, thấy anh ả đang ôm nhau tâm sự thắm thiết, nó định “tả xung hữu đột” thì cô ả quỳ lạy tiết lộ rằng đang có thai.

Kể từ giây phút ấy nó coi bố của con mình như đã chết. Nó ngẩng cao đầu rời bỏ căn nhà tù túng ấy, tự hứa với lòng sẽ nuôi con thật tốt cho cái kẻ khốn kia phải ân hận.

Sinh con xong, nó xoay làm đủ mọi nghề khi vẫn nhẫn nại làm công việc của công nhân lựa hàng. Dần dà tay nghề lên cao, nó được sắp xếp vào bên giám sát, quản lý chất lượng, nhàn hơn đôi chút. Nó lại có thời gian để chạy chợ kiếm thêm vào những ngày cuối tuần, đi qua đi lại như con thoi, con bé thì phải gửi tiền rồi nhờ ông bà ngoại nuôi hộ… Cuộc sống của mẹ con nó cứ thế là tương đối tươm.

Tuy nhiên ba năm trôi qua ít nhiều nó cũng chạnh lòng và chẳng tránh khỏi những phút có cảm giác thèm một bờ vai, dẫu là tạm bợ. Nó bắt đầu tham gia lớp Yoga tổ chức vào năm rưỡi đến sáu rưỡi sáng, để mở rộng mối quan hệ và đã từng qua lại với vài anh chàng chán vợ. Lâu dần nó liền tính đến chuyện phải tìm một bến bờ “ổn định” hơn.

Hôm được nhấc lên phòng Mua bán, nó như có một cuộc lột xác ngoạn mục, mọi người trầm trồ nhìn ngó, bàn tán về cô nhân viên mới xinh quá, mốt quá. Chẳng mấy ai nhận ra con bé công nhân mặc đồng phục vẫn ngồi góc xưởng kiểm hàng.

Âu cũng là nhờ buổi liên hoan, mừng sản xuất vượt định mức, ông giám đốc tổ chức hành chính có đến dự. May sao hôm ấy nó lại mặc bộ váy vừa đủ ngắn, để khoe cặp giò trắng nó vẫn mất công tập luyện bấy lâu. Nhìn vào ánh mắt đối phương, nó biết ông ta muốn gì…

Hôm cô kế toán thắc mắc với phòng nhân sự: “Người mới ăn lương bằng trung cấp sao cao thế này được?”. Vừa lúc ấy nó đi qua liền vào nhướn mày cười khẩy: “Tính công ca đêm đấy, có làm được không mà đòi bì”. Rồi qua cách nói hách dịch, dám mắng cả bậc tiền bối, thêm việc thi thoảng lại thấy đi ra từ phòng của sếp lúc tối khuya, thì đứa ấm ớ nhất cũng gật gù hiểu ra.

Với lương ngoài giờ công ty tính cho, lương sếp trả và cả những phần trăm đầu mối, doanh thu hàng tháng, cuộc đời nó giờ đây sang một trang mới, và cũng từ đó nó trở nên sắc sảo đầy toan tính hơn.

Những buổi liên hoan cùng đối tác, hay thức khuya tiếp khách đã bào mòn dần sức trẻ của nó. Nó không còn mỡ màng như tuổi đôi mươi nữa, giờ nó ngoài ba mươi, đã nhiều mỡ mất rồi, đâm ngấy. Đuôi mắt xuất hiện vài nếp nhăn và cả những vết nám vô duyên chẳng ai mời cũng đến.

Già nhân ngãi, non vợ chồng với ông sếp được ít lâu nó tính sẽ âm thầm mang bầu, để dùng đứa con buộc ông mua nhà riêng cho, mưu kế chưa thành thì ông ta bỗng bị tập đoàn triệu về cố hương để nhận nhiệm vụ mới. Cùng lúc nó phải nhập viện chữa bệnh chảy máu, viêm loét dạ dày cũng do cứ đi tiếp đãi, rượu nã vào liên tục. Sau khi ra viện, nó nhận được lệnh điều động về tổ giám sát trước đây.

Trở lại “cái máng lợn cũ” cùng một sức khỏe bệ rạc, tất cả với nó đã vụt qua như giấc mơ và với những điều tiếng trong quá khứ, giờ một tổ ấm dành cho nó đã trở nên vô vọng. Nó bỗng nhớ đứa con gái bé bỏng vẫn bị bỏ bẵng bấy lâu cùng những phút giây êm đềm xưa cũ…

An Miên