Vợ tôi nhất định không chịu ra ở riêng
(Dân trí) - Theo như tôi biết thì không có nàng dâu nào muốn sống chung với bố mẹ chồng. Còn vợ tôi thì hoàn toàn ngược lại. Thậm chí cô ấy còn tuyên bố “anh muốn ở riêng thì đi ở riêng một mình đi”. Chuyện nghe thật ngược đời nhưng lại đang là vấn đề căng thẳng của vợ chồng tôi.
Tôi và vợ tôi vốn là người cùng làng, quen biết nhau từ nhỏ nhưng chỉ yêu nhau khi cả hai cùng trọ học ở thành phố. Tốt nghiệp Đại học, công việc ổn định là chúng tôi cưới nhau. Vợ tôi làm cho một công ty tư nhân gần nhà, còn tôi làm cách xa nhà gần ba mươi km. Cưới nhau xong thì vợ tôi có bầu, thai được mấy tuần, đi khám thì bác sĩ bảo bị bong tách nhau thai nhẹ nhưng để đảm bảo an toàn cần nghỉ ngơi, tránh vận động. Vậy là vợ tôi phải xin nghỉ làm, việc nhà đều do mẹ chồng làm hết từ chợ búa, bếp núc cho đền giặt giũ, cô ấy không hề phải động chân tay. Cô ấy chỉ suốt ngày nằm xem ti vi, chán thì xem điện thoại, đọc sách, lúc nào thấy mẹ chồng lách cách dọn cơm mới nhấc mình dậy.
Tôi trước khi cưới vợ, vì nhà xa nên ở chung phòng trọ với một cậu em cùng công ty, cuối tuần mới về nhà. Từ ngày cưới vợ, vợ sức khỏe yếu nên dù làm xa vẫn đều đặn sáng đi tối về. Về nhà thấy vợ suốt ngày chỉ nằm lì một chỗ, tôi bảo vợ “bác sĩ dặn là nên tránh vận động nặng, chứ không phải là tuyệt đối không vận động. Không đi xa được thì em cũng đi lại trong nhà cho người đỡ mỏi mệt, nếu được thì quét cho mẹ cái nhà, phơi giúp mẹ chậu quần áo, rửa giúp mẹ cái bát, vừa là khuây khỏa, vừa đỡ đần cho mẹ”.
Vợ vừa nghe tôi nói xong nước mắt đã ứa ra: “Anh tưởng em như vậy sướng lắm sao, anh tưởng em chỉ thích nằm chờ người khác hầu hạ thôi sao. Em không đi làm được, suốt ngày ở nhà đã bí bách lắm rồi, anh đã không hiểu không thông cảm thì thôi lại còn nói này nọ. Chẳng việc gì em không làm được. Anh muốn thì em làm hết cho mẹ nghỉ”. Mẹ tôi thấy vợ chồng tôi to tiếng thì liền can ngăn. Chẳng bao giờ mẹ tôi than phiền gì nhưng mấy bác hàng xóm thì thì thào với tôi: “Mẹ cháu tự nhiên già rồi lại như có con mọn vậy”.
Cái thai được gần 5 tháng, đi kiểm tra thì bác sĩ nói mọi việc đã ổn không có gì đáng ngại. Thế nhưng vợ tôi vẫn thói quen cũ, rất lười động đến việc nhà. Lúc nào cô ấy cũng kêu người khó chịu, rồi sáng ngủ dậy, ăn xong là về nhà mẹ đẻ chơi, nếu không thì cũng lê la sang hàng xóm ngồi buôn chuyện, đến bữa ăn cơm mới về nhà. Mẹ tôi dần dần cũng khó chịu vì sự lười biếng của con dâu.
Một hôm vào bữa cơm tối mẹ tôi nói, đại ý là vợ tôi giờ cũng khỏe hơn rồi, ở nhà cũng chẳng có việc gì làm, đi ra đi vào có chút việc, con làm thì mẹ chơi, mẹ làm thì con chơi. Trong khi đó tôi thì ngày nào cũng chạy xe máy đi làm cả đi cả về ngót 60 km rất vất vả, bữa trưa thì cơm bờ cơm bụi. Mẹ bảo tôi nên thuê phòng trọ rồi đưa vợ lên ở cùng cho vui, vừa đỡ đi lại vất vả, tốn kém, hiểm nguy, với lại có vợ chăm chồng thì vẫn hơn. Lên đó, cuối tuần rảnh thì về chơi với mẹ, cận ngày sinh thì về ở với mẹ mẹ chăm.
Tôi thấy mẹ tôi nói có lý nên trước khi ngủ bèn bàn bạc với vợ, tưởng rằng vợ tôi cũng như hết thảy những cô vợ khác, chỉ muốn tránh xa mẹ chồng, không ngờ cô ấy giãy nảy: “Không, em không đi đâu. Giờ mà lên đó ở, cái gì cũng phải mua sắm, tốn kém lắm. Với lại em bầu bì thế này, thai thì yếu, bụng thì ngày càng to, lên đó hàng ngày chợ búa cơm nước cho anh sao được. Anh không thương vợ thì cũng phải thương con. Đàn ông đàn ang khỏe mạnh, ngày chạy xe mấy chục cây số nhằm nhò gì. Với lại nếu anh thấy đi về mệt thì anh ở trên đó với bạn anh, cuối tuần được nghỉ về cũng được”. Nghe vợ nói cũng đủ biết cô ấy lười biếng có thẻ rồi.
Tôi dù không nói ra nhưng thực sự tôi sợ nếu cứ để vợ tôi ở nhà, lâu dần sợ mẹ tôi từ vất vả mà thành ra khó chịu, hiềm khích với con dâu. Mẹ tôi thì già rồi mà việc gì cũng đến tay, có con dâu đã không được nhờ lại còn ngày ngày phải hầu hạ. Vợ tôi thì lười biếng, lúc nào cũng lấy lý do thai yếu để chây ì việc nhà, hễ chồng góp ý nhắc nhở thì giận dỗi. Ở riêng, không có ai làm cho thì khắc cô ấy sẽ phải động tay động chân.
Vả lại mẹ tôi đã nói như vậy, chắc cũng có ý “đuổi” khéo, vậy mà vợ tôi vô tư hay là vô tâm mà không hiểu thâm ý của mẹ chồng, lại còn nhất nhất không chịu đi. Tôi bảo cô ấy: “Lấy chồng thì phải theo chồng chứ cứ đòi ở với mẹ chồng là sao, định ở với mẹ chồng suốt đời, còn chồng ra sao thì ra à?”. Vợ tôi trả lời: “Không biết, anh muốn ở riêng thì ở một mình đi”.
Có cô vợ nào như vợ tôi không hả trời?
B. G