Vợ thú nhận hôn người đàn ông khác từ cách đây 10 năm

H.B

(Dân trí) - Cuộc hôn nhân của chúng tôi đã kéo dài mười mấy năm, trước giờ bình yên, vậy mà đùng một cái cô ấy thú nhận là đã hôn một thằng nhãi ranh cách đây đến 10 năm, còn bảo với tôi là "rất có cảm xúc".

Vợ thú nhận hôn người đàn ông khác từ cách đây 10 năm - 1

Ảnh minh họa: Getty Images

Tôi không phải loại hay ghen tuông vô lối gì đâu, nhưng từ hôm cô ấy thú nhận như vậy, trong lòng tôi không quên được, cảm thấy rất khó chịu. Tức tối gì đâu, bao nhiêu năm nay cô ấy đóng vai dâu hiền vợ đảm, đi chơi đâu không dám đi, mắt trước mắt sau là cáo tiệc về sớm với chồng với con, ai ngờ cũng có lúc "hư hỏng" như vậy.

Số là hôm ấy vợ chồng tôi nhân lúc bọn trẻ không ở nhà thì dành thời gian riêng tư cho nhau, cô ấy nấu ăn, tôi chuẩn bị rượu vang và nến. Chúng tôi cùng ăn trưa rồi trò chuyện với nhau. Cụ thể thì tôi cũng không nhớ được hết mình đã "chém" với vợ những gì trong lúc vòng tay ôm cô ấy. Nhưng đại loại là những lời lẽ yêu thương, cảm kích vì chúng tôi đã đi được cùng nhau một đoạn đường dài. Chúng tôi ôn tri cố tân, nói về những sóng gió đã qua mà vợ chồng vẫn bên nhau trụ vững vàng, nói về tương lai sắp đến. Rồi cô ấy hỏi tôi có điều gì giấu giếm vợ không. Tôi làm gì có chuyện gì phải giấu ngoài ít quỹ đen cũng đã bỏ ra khi cần lo cho kinh tế gia đình. Ấy vậy mà, đến lượt cô ấy ,thì bí mật của cô ấy đây!

Cô ấy kể chuyện xảy ra từ cái hồi còn làm ở nơi cũ, cô ấy đi công tác Sài Gòn. Vì chốt được hợp đồng sớm nên tối đó vợ tôi cùng mấy người đồng nghiệp đi cùng quyết định vào bar "xõa" một tối trước hôm về.

Ở đó cô ấy gặp một gã thanh niên, cậu ta trẻ hơn vợ tôi vài tuổi. Vì họ đều uống say và bị kích thích bởi tiếng nhạc nên chẳng mấy chốc mà trở nên mất kiểm soát. Đầu mày cuối mắt chưa đủ, thằng trẻ ranh kia còn chủ động đến gần vợ tôi, rồi hôn cô ấy. Điều làm tôi rất bực là vợ tôi không hề phản ứng kiểu đẩy hắn ta ra, hay phải tát cho hắn một cái cho nổ đom đóm mắt. Cô ấy lại để cái thằng đàn ông xa lạ mới quen ấy hôn, lại còn bảo đó là "nụ hôn tạm biệt và rất có cảm xúc".

Tôi nghe xong thì điên quá, đẩy luôn vợ ra, mắng cho cô ấy một trận. Cô ấy đã không biết lỗi còn lu loa khóc lóc, trách tôi "đã bảo vợ chồng có gì bí mật thì giây phút này sẽ nói ra với nhau cho nhẹ lòng, sao anh lại trách em". Cô ấy quay lại giận tôi là cái thứ ghen tuông vô lối, chuyện qua lâu rồi, 10 năm rồi còn tức tối làm gì. 

Mọi người phân xử giúp tôi, cô ấy nói như vậy có tí lý lẽ nào không. Chuyện như thế, mười năm nay rồi tự dưng cô ấy nói ra làm gì, tôi biết rồi trong lòng có thể không gợn chút trách móc nào hay sao?

Cho dù 10 năm nay cô ấy không có thêm bất cứ quan hệ qua lại nào với thằng trẻ ranh kia đi chăng nữa, thì tôi cũng không có quyền giận cô ấy đã dễ dãi với đàn ông như vậy hay sao?

Tôi cứ tưởng vợ tôi một lòng một dạ yêu thương trân trọng duy nhất một người cô ấy gọi là chồng, giờ mới biết ra là cái tư tưởng của cô ấy cũng "thoáng" một cách có vấn đề như vậy. Tôi có thể không buồn phiền, ấm ức, và hụt hẫng được không? Cuộc hôn nhân mười mấy năm đẹp như tranh của tôi bây giờ không khác gì bị vẩy mực vì sự "thật thà" đến vô duyên của vợ.