Vợ ngoại tình còn ngang nhiên thách thức, nói một câu khiến tôi nhục nhã

Như Ý Cát Tường

(Dân trí) - Tôi đứng chặn trước mặt, vợ tôi vẫn không rời tay anh ta, thậm chí còn bình thản thách thức: "Công bằng thôi, anh làm được thì tôi làm được".

Tôi 33 tuổi, vợ 30 tuổi. Chúng tôi kết hôn được 3 năm và đã có một con trai năm nay 3 tuổi. Cuộc sống tuy chưa giàu nhưng ổn định. Tôi từng nghĩ, đời cứ thế này thì tôi hài lòng. Vợ đẹp, con ngoan, công việc tốt.

Khi tôi đưa Lâm về ra mắt, vấp phải phản đối của bố mẹ nhưng tôi quyết liệt cãi gia đình để bảo vệ người yêu. Lâm xinh đẹp, duyên dáng, có ăn học đàng hoàng. Lý do bố mẹ tôi không ưng là vì Lâm không biết nấu ăn và quá điệu, không có dáng dấp của người phụ nữ gia đình.

Tuy nhiên tôi nghĩ, chuyện nấu nướng có thể học được, dù sao nội trợ cũng là bản năng của phụ nữ. Người yêu tôi thông minh như vậy, có gì mà không học được? Còn chuyện Lâm đầu tư vào ngoại hình, tôi thấy bình thường. Phụ nữ ai chẳng thích điệu đà, làm dáng?

Việc có phụ nữ đẹp ở bên chẳng phải khiến đàn ông nở mặt nở mũi đó sao? Với tư duy này, tôi càng năng nổ cãi bố mẹ, cưới Lâm. Thời gian đầu sau kết hôn, tôi hài lòng với lựa chọn của mình. Thế nhưng chỉ chưa đầy một năm, mọi chuyện bắt đầu trở nên ám ảnh.

Vợ ngoại tình còn ngang nhiên thách thức, nói một câu khiến tôi nhục nhã - 1

Hôn nhân của tôi trở thành bi kịch (Ảnh minh họa: Pinterest).

Lâm dựa vào lý do da tay bị nấm, hạn chế động xà phòng, không làm bất cứ việc gì, từ rửa bát đến dọn nhà. Đi làm về chỉ lúng búng chào người lớn lấy lệ, rồi Lâm vào phòng riêng tắm gội, bôi kem dưỡng da.

Mẹ tôi một mình nấu nướng phục vụ sinh ra cáu, khó chịu với con dâu. Thế là xảy ra khẩu chiến. Lâm không ngại cãi tay đôi với mẹ chồng, gây mâu thuẫn với tôi, thái độ hỗn hào, xấc xược.

Khi Lâm sinh con thì phải gọi là cú sốc tinh thần. Gia đình căng thẳng, nặng nề vì những lời kêu ca, bất mãn của Lâm. Tôi mới chán nản tìm tới sự an ủi từ bên ngoài. Tôi và bạn gái đó chỉ nhắn tin, tâm sự, gọi là có cảm tình chứ chưa hề có ý định đi quá giới hạn.

Thế nhưng tin nhắn của tôi bị Lâm phát hiện. Lâm làm ầm ĩ, dọa ly dị, đòi đem con về ngoại. Lúc này hôn nhân của tôi thực sự trở thành bi kịch. Viện lý do tôi thiếu chung thủy, Lâm thản nhiên để con cho ông bà nội và chồng để đi làm.

Cô ấy đi suốt, về nhà cũng không quan tâm ai, ăn nói khó nghe, hễ động đến thì sẽ lôi sai lầm của tôi ra đay nghiến, trả treo. Giọt nước tràn ly là lúc tôi thấy Lâm tay trong tay với một người đàn ông.

Tôi đứng chặn trước mặt, Lâm vẫn không rời tay anh ta, thậm chí còn bình thản thách thức: "Công bằng thôi, anh làm được thì tôi làm được". Tôi đứng chết lặng, không biết phải nói gì vì nhục nhã, cay đắng.

Đúng là tôi sai khi nhắn tin qua lại với phụ nữ khác. Nhưng đó là vì Lâm khiến tôi quá mệt mỏi, chán nản. Tôi chỉ muốn tìm quên bằng chút niềm vui bên ngoài, chưa vượt quá giới hạn thể xác nên không coi là phản bội vợ.

Vậy mà bây giờ Lâm thản nhiên cặp kè, ôm ấp đàn ông khác giữa thanh thiên bạch nhật thì có xứng đáng làm vợ, làm mẹ không? Mọi người cho tôi hỏi, tôi cần vợ biết quan tâm tới gia đình, chăm lo con cái, học cách nấu ăn, chăm sóc người thân, như vậy có là đòi hỏi quá đáng không?

Ngày trước, tôi cãi cha mẹ để cưới Lâm bằng được, đúng là thứ hy sinh vô nghĩa, "cá không ăn muối cá ươn, con cãi cha mẹ trăm đường con hư". Tôi đang phải gánh hậu quả từ lựa chọn sai lầm của mình.

Giờ vợ đã "hết thuốc chữa", nhưng con tôi còn nhỏ, ly hôn chắc chắn con sẽ thuộc về mẹ. Đã mất vợ, còn mất cả con, tôi không chịu nổi. Tôi phải làm gì đây? Cuộc hôn nhân này tôi có nên cứu vãn?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.